05- MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI TU
HÀNH
(00:00:00) Trưởng
lão: Mấy con ngồi xuống hết. Ngồi xuống hết đi, mấy con, ngồi xuống hết.
Thầy về Thầy
thăm mấy con. Trong cái dịp này Thầy thấy, về thăm cái Giáo đoàn của Chơn Như
trong đó có Tăng đoàn, Ni đoàn, Nam cư sĩ đoàn, Nữ cư sĩ đoàn. Hôm nay Thầy về
thấy mấy con ăn mặc đồng phục rất đẹp. Nhưng mà, điều kiện cần thiết nhất là xả
được cái tâm, mấy con. Mấy con xả được cái tâm thì mấy con sẽ được ở gần bên Thầy
để được hướng dẫn tu tập thiền định.
Bởi vì tu tập
thiền định không phải ngồi để mà nhiếp tâm cho hết niệm khởi, mà tu tập thiền định
tức là định nội lực của chúng ta. Từ đó nó có Tứ Thần Túc tức là có Định Như Ý
Túc, chúng ta mới nhập các định được. Các con hiểu, nó không có Định Như Ý Túc
thì chúng ta không nhập các định được. Vì vậy mà chúng ta phải tu tập pháp Thân
Hành Niệm. Do pháp Thân Hành Niệm chúng ta mới có được Tứ Thần Túc, chứ không
phải mình vào trong thất mình ngồi nhiếp tâm cho nó hết niệm khởi, cho nó không
còn vọng tưởng, nó sẽ vào định. Không phải đâu, mấy con. Đó là cái sai của người
ta hiểu, từ xưa đến giờ người ta hiểu sai. Con đường thiền định của Phật giáo
không phải vậy.
Bắt đầu
chúng ta tu tập từng Giới luật- ly dục, ly ác pháp. Khi mà ly dục, ly ác pháp
thì tâm chúng ta thanh tịnh. Nó thanh tịnh chứ không phải nó hoàn toàn không niệm,
nhưng mà nó bất động. Ai nói gì, làm gì nó không còn tham, sân, si, giận hờn,
phiền não. Do đó thì chúng ta mới tu tập thiền định được, mấy con. Còn khi giới
luật chưa thanh tịnh tức là chúng ta còn phiền não, giận hờn, thương ghét, thì
lúc bấy giờ chúng ta vô thất tu tập thiền định uổng công. Phí công, mấy con.
(2:32) Cho
nên Thầy muốn lập cái giáo đoàn của Chọn Như là để rút những người đã tu tập được
giới luật thanh tịnh, được sống bên Thầy để dạy nội lực, để dạy Thần lực. chứ
không phải gì khác. Còn giới luật chưa thanh tịnh mà dù ở gần Thầy một ngàn lần
cũng không tu tập được gì thêm hơn. Cho nên khi Thầy về đây, Thầy thấy mấy con
như thế này, tổ chức được như thế này, Thầy rất mừng.
Nhưng cái lo
của Thầy là cái giới luật của mấy con ở ngoài cái hình thức, nhưng mà cái nội
tâm của mấy con chưa thanh tịnh, mấy con. Cho nên phải cố gắng, ráng cố gắng, mấy
con. Hôm nay Thầy về thăm, mấy con có gì để trình bày với Thầy qua cái sự tu tập,
qua cái sự thành lập cái giáo đoàn này không? Mấy con thấy những gì còn khó
khăn, những gì chưa có được như ý nguyện của mình, con đường tu tập còn những
gì khó khăn thì mấy con hãy trình bày lại cho Thầy để Thầy biết, Thầy giúp đỡ
cho mấy con.
Bỏ hết cuộc
đời vào đây tu hành, mấy con còn có gì đâu nữa? Thế mà mấy con không đạt được sự
giải thoát, không làm chủ được sanh tử, luân hồi, thì mấy con uổng phí một cuộc
đời của mình, chẳng có gì. Cho nên vào đây tu tập là mục đích chúng ta phải làm
chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi, muốn chết hồi nào
chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là mục đích của các con phải đạt được. Nếu
không đạt được, thôi đừng đi tu.
(4:12) Chúng
ta không phải đi tu để cầu danh, cầu lợi, để có chùa to, để có Phật lớn, không
phải đâu mấy con. Chúng ta đi tu là làm chủ thân tâm chúng ta, làm chủ nhân quả.
Tâm chúng ta muốn gì nó không được, mà chúng ta điều khiển nó chứ không để nó
điều khiển chúng ta. Đó là mục đích của người đi tu.
Vậy hôm nay
có những gì mà mấy con cần hỏi, mấy con cứ thưa hỏi khi Thầy về đây để rồi
trong từng cái giáo đoàn, cái Tăng đoàn và cái Cư sĩ đoàn của mấy con, Thầy sẽ
chọn lấy người nào giới luật thanh tịnh thì sẽ được ở gần bên Thầy. Thầy sẽ hướng
dẫn sự tu tập. Còn bây giờ Giới Luật thì mấy con phải học, học để khai triển
cái tri kiến của mấy con để mấy con hiểu được, biết được cái nào thiện cái nào
ác, mà mấy con ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện như trong Tứ
Chánh Cần đã dạy.
Đó là các
con tập tu hằng ngày, các con tập tu tỉnh giác chứ không phải tỉnh thức đâu mấy
con. Các con phân biệt chữ Tỉnh thức và Tỉnh giác như Thầy đã viết trong thư
cho mấy con. Hai danh từ này nó khác xa lắm mấy con, nó không giống nhau đâu.
Giác là
chúng ta giác ngộ xung quanh chúng ta, tất cả các ác pháp và thiện pháp, chúng
ta đều hiểu rất rõ. Đó là cái phương pháp để khai triển cái tri kiến của chúng
ta để hiểu biết để chúng ta làm chủ được sự sống chết sau này. Còn nếu mà chúng
ta không biết thì chúng ta không xả được. Mà không xả được thì chúng ta bị ức
chế tâm. Bị ức chế tâm thì không bao giờ chúng ta hết tham, sân, si đâu, mấy
con.
Đó, cái mục
đích của chúng ta hôm nay là chúng ta phải tu tập bằng cái tri kiến của chúng
ta, để chúng ta đạt được cái kết quả là tất cả các ác pháp không làm động tâm
chúng ta. Cái mục đích của chúng ta là như vậy. Cho nên Thầy nói cố gắng tu tập,
chứ nếu mà mấy con không tu tập thì mấy con sẽ để cái tri kiến của mấy con sẽ
cùn nhụt. Mà khi nó đã cùn nhụt rồi thì mấy con không cách nào mà mấy con xả được
tâm hết.
(06:26) Bởi
vì hiện giờ chúng ta xả tâm bằng sự hiểu biết chứ không phải bằng cái sự ức chế
nó đâu, bằng cái sự hiểu biết. Cho nên mọi ác pháp, mọi chướng ngại pháp, trong
lớp mấy con thấy mỗi người có những cái ý kiến, mà ý kiến trên cái bài học, ý
kiến trên cái câu đáp án, thì điều đó để giúp cho chúng ta có cái chướng ngại
pháp hay không có cái chướng ngại pháp trong tâm để mà xả. Đó là cách thức
chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta, mà triển khai tri kiến của chúng ta
tức là chúng ta đã tu Định Vô Lậu, chứ không có gì khác hết.
Bởi vì Định
Vô Lậu nó làm cho chúng ta không còn lậu hoặc của tâm. Mà khi tâm chúng ta đã
vô lậu rồi, thì đó là chứng quả A La Hán chứ gì. Các con thấy không, tu tập quá
dễ chứ đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không bỏ được? Tại vì
chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta từ lâu chúng ta đã huân tập quá
nhiều, cho nên hiện giờ hiểu thì hiểu mà bỏ xuống thì bỏ chưa được. Cho nên hằng
ngày chúng ta cố gắng hằng quán xét, hằng tư duy từng ác pháp tác động đến thân
tâm chúng ta đều xả xuống, đều dừng lại để cái tâm bất động, thanh thản, an lạc,
vô sự. Cái mục đích chúng ta là như vậy: đạt được chỗ thanh thản, an lạc, vô sự
bằng Bất Động Tâm.
Các con thấy
trong sự tu tập của chúng ta là như vậy, các con. Mà hằng ngày chúng ta về đây
chúng ta ăn ngày một bữa cơm, chúng ta làm cái gì mấy con? Chỉ có chuyên duy nhất
của chúng ta là làm một cái điều này thôi. Ở trong thất của chúng ta tu tập,
chúng ta đi tới, đi lui, đi kinh hành đi tới, đi lui. Mục đích của chúng cũng tỉnh
giác chứ chúng ta có làm cái gì đâu, đâu phải tỉnh thức đâu mấy con. Giai đoạn
này không phải mấy con tu tỉnh thức, mà tỉnh giác. Giác từng bước đi, giác từng
hành động, giác từng lời nói, mấy con.
(08:27) Chữ “giác” là
thấu suốt, hiểu biết từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ của chúng ta,
thiện hay là ác đây? Nó có làm chúng ta khổ tâm hay có làm chúng ta khổ cái gì
đây? Hễ ác là nó có khổ mình, khổ người; mà thiện thì không làm khổ mình, khổ
người. Nó xác định rất rõ những điều mà chúng ta tu. Cho nên sự tu tập chúng ta
phải cố gắng ở cái múc độ này. Ở cái mức độ này khó nhất! Thiền định không khó
đâu mấy con.
Nếu tâm mấy
con mà giới luật nghiêm chỉnh, ly dục, ly ác pháp được rồi, thì Thầy dạy mấy
con tu tập Tứ Thần Túc rất dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ trong vòng chừng bảy
ngày, cao lắm thì mấy con bảy tháng, không sai, thì mấy con sẽ đạt được những kết
quả rất lớn. Bởi tu tập nó phải thấy được cái kết quả. Hằng ngày mấy con xét
nét thử coi tâm mình mấy con xả được chưa, có còn thấy hết chướng ngại chưa? Từ
cái ăn uống, từ cái đi đứng, từ cái nằm ngồi, từ cái giấc ngủ của mấy con, mấy
con thấy mình có xả được chưa? Mấy con có lưu ý điều đó không, thấy mình còn
hôn trầm, thuỳ miên tức là còn si chứ gì. Mục đích của chúng là làm sao cho hết
tham, sân, si. Mà muốn hết tham, sân, si thì mấy con thấy mình phải làm cái gì
đây?
(10:00) Mà
cái tướng nào thì nó lộ ra cái tướng nấy. Đến bữa ăn, thấy hôm nay thấy đồ ăn dở
quá, thì tức là mấy con đã thấy cái tâm tham của mình rồi. Mà khi thấy còn hôn
trầm, thuỳ miên, gục tới, gục lui, thì đó là mấy con thấy còn tâm si rồi. Còn hở
ra chút xíu cái mình nghi ngờ người này, mình nghi ngờ người kia thì đó là tâm
nghi. Tham, sân, si mấy con đầy đủ không thiếu gì hết. Thì như vậy mình tu là
mình phải làm cái gì đây?
Vậy thì muốn
phá cái si thì mình phải làm sao? Muốn phá cái tham, mình phải làm sao? Muốn
phái cái sân, mình phải làm sao? Phải biết cách chứ! Không biết cách thì làm
sao mà xả đây? Thì biết cách mấy con phải.. Cái chương trình học Đạo Đức thì đó
là cái mục đích để mấy con biết triển khai cái tri kiến của mình để xả từng cái
tâm niệm, từng cái ác pháp ở trong tâm của mình. Đó là chính chỗ chúng ta học
tu. Mà hằng ngày chúng ta tập tu như thế này, thì ít ra ngày ngày chuyên môn tu
tập thì làm sao lại không giảm? Nó tạo thành cho chúng ta cái lực giải thoát,
cái lực không tham sân si.
Còn từ lâu
chúng ta sống trong cuộc đời, từ cha mẹ sanh ra cho đến hôm nay mà chúng ta
chưa biết pháp tu đó, thì chúng ta huân cái tham, sân, si, càng ngày càng huân
thêm. Mỗi lần có ham muốn từ cái ăn cái ngủ, thích ăn, thích ngủ, cái đó là
mình huân thêm cái lực của nghiệp tham, sân, si. Chúng ta luôn luôn, hằng ngày
chúng ta gạt bỏ bớt những cái lực đó ra thì nó tạo thành cái lực không tham,
sân, si. Cho đến khi mà tâm chúng ta hoàn toàn bất động mà không tham, sân, si
thì chúng ta đã giải thoát chứ gì.
Khi tâm
chúng ta thanh tịnh rồi thì bắt đầu chúng ta bước qua giai đoạn tu thiền định,
thì chúng ta luyện Thần Túc. Luyện cái nội lực của thân của chúng ta, tâm của
chúng ta để chúng trở thành một cái lực, một nội lực ghê gớm lắm, mấy con. Muốn
chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái nội lực của thân tâm chúng
ta.
(12:13) Cái
lực của nó mà mấy con có nghe người ta nói đến Tam Minh chưa? Thiên Nhãn Minh,
Túc Mạnh Minh, Lậu Tận Minh. Ngồi đây mà cũng đôi mắt này chứ nó không khác
đâu, nhưng mà khi nó hoạt động trong cái ý thức của mấy con hiện giờ, thì nhìn
cách vách mấy con không thấy bên kia; trong tâm ruột của người khác mấy con
không biết họ đang nghĩ gì.
Cũng đôi mắt
này, mà người ta nhìn suốt được cách vách, qua bên kia người ta thấy được.
Không gian vũ trụ mênh mông người vẫn thấy được, mấy con. Cũng đôi mắt này, nó
không có gì khác đâu! Nó đâu phải thấy bằng cái đôi mắt khác đâu. Nhưng mấy người
người ta không hiểu, người ta tưởng rằng đó là đôi mắt huệ, không huệ gì hết. Tại
cái đôi mắt này nó sử dụng qua cái mức độ khác, chứ nó không có mới mẻ gì khác
mấy con.
Nghĩa là sáu
căn chúng ta vẫn sử dụng y như thường, nhưng khi nó hoạt động trong cái ý thức
của sáu thức của nó thì nó là một con người bình thường. Như bây giờ mấy con
cũng như Thầy cũng sử dụng bình thường.
Khi mà toàn
bộ thân tâm của Thầy ở trong một cái trạng thái Định, tức là Định Tứ Thiền,
nghĩa là Thầy có thân mà không thở, vẫn sống như thường. Lúc bấy giờ đôi mắt của
Thầy nó sẽ thấy suốt cả không gian vũ trụ. Còn bây giờ mấy con thở phì phèo như
thế này, mấy con bảo thấy vũ trụ thì mấy con không thấy gì hết. Nghĩa là bây giờ
mấy con nhìn lên bầu trời, mấy con tìm cái ngôi sao, mấy con không thấy khi mà
mặt trời mọc, có phải không? Chờ cho trời tối, thấy ánh sáng của ngôi sao đó,
chứ mấy con biết ngôi sao đó là cái gì, phải không? Nghe các nhà khoa học sử dụng
máy móc nói nó cũng như là một hành tinh, nó cũng đất đá vậy thôi.
(14:17) Chứ
chẳng hạn như bây giờ chính đôi mắt của mấy con nhìn thấy mặt trời, hoặc nhìn
thấy cung trăng, để nhìn thấy trăng, thì mấy con chẳng biết nó là cái gì, chỉ
thấy sáng mà thôi. Có phải không? Mấy con đâu có chứng minh được đó là đất đá.
Làm sao mấy con chứng minh được đó là đất đá bằng cái đôi mắt chúng ta thấy như
chúng ta thấy ở trên cái chỗ chúng ta đang ngồi đây, trái đất của chúng ta đây.
Chúng ta thấy cây cỏ như vầy là chính chúng ta thấy chứ không phải nghe người
khác nói rồi bắt chước nói theo người khác.
Làm sao mà
chúng ta tu tập được như vậy? Chứ đâu phải một cuộc đời chúng ta bỏ hết, chúng
ta đi tu. Đến đây chúng ta chỉ ngồi đây chơi như thế này sao? Rốt cuộc chúng ta
được những gì?
Thân này nó
đau bệnh mấy con cũng nằm la liệt hết, mấy con cũng không làm gì khác được. Thì
mấy con thiết nghĩ hết đi. Cho nên Thầy bảo mấy con cố gắng buông xả, dùng Đức
hạnh- Giới luật của Phật sẵn có để mà chúng ta xả hết tâm. Ai chửi, ai nói gì,
chúng ta thấy bất động.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét