06- XẢ BỎ NHƯ ĐỨC PHẬT
(15:28) Hôm
nay chúng ta đứng lớp, chúng ta dạy đâu có nghĩa chúng ta là thầy của mọi người,
có phải không? Mấy con mượn vào kinh sách của Phật, mượn vào lời của Thầy, mượn
những ý của Thầy, những ý của Phật mà dạy lại, truyền đạt lại cho cùng huynh đệ
với nhau, để chúng ta cùng thông hiểu, để chúng ta góp ý với nhau để làm chúng
ta thấu suốt. Có gì mà phải tranh cãi?
Rồi khi mà
chúng ta trở thành một người tu sinh trong lớp học này. Đứng lớp thì chúng ta
là giảng viên, nhưng mà khi chúng ta trở thành tu sinh của lớp này, thì chúng
ta vẫn học những cái hay, cái dở của những người khác trong lớp này. Thì có người
khác đứng lên, thì chúng ta vẫn coi người đó là thầy, đâu có khác gì đâu mấy
con. Chứ đâu phải người đó là thầy, rồi mình chấp cái ngã của mình là thầy, rồi
mình xuống mình ngồi lớp, hoặc là mình là trưởng đoàn của Tăng đoàn. Thì khi
mình đứng lên mình hướng dẫn, thì mình đem hết cái trách nhiệm, bổn phận của
mình, nhưng mà khi mình vào lớp học thì mình là một học viên ở trong lớp học
này.
Nghĩa là
chúng ta là người tu chưa chứng thì chúng ta phải thấy mình như vậy. Còn mình
tu chứng rồi, thì cái trách nhiệm, bốn phận của mình truyền đạt cái hiểu biết của
mình, chứ không phải cái mà mình vay mượn của Phật, của người khác. Còn hiện giờ
mấy con toàn là vay mượn của người khác để nói lại mà thôi, để thay Thầy nói lại
những điều Thầy hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con phải cố gắng, mấy con. Cố
gắng!
Hôm nay mấy
con chính thức vào được Tăng đoàn, vào được Nam cư sĩ đoàn, thì mấy con chính
thức là đệ tử của Chơn Như, thì ít ra mấy con phải làm sao cho xứng đáng là đệ
tử của Chơn Như. Một khi mấy con bước ra khỏi cổng Tu viện Chơn Như, thì mấy
con càng giới luật, càng nghiêm chỉnh hơn. Nó là ánh sáng, nó là những hành động
của sự sống của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta làm sao phải sống đúng như Phật.
Đức Phật là
một Thái tử, con của một nhà vua giàu sang vô cùng, bỏ cung vàng điện ngọc.
Chúng ta sánh với Đức Phật, chúng ta có bằng gì Đức Phật đâu mấy con. Không có
gì mà chúng ta bằng Đức Phật hết, thế mà Đức Phật bỏ rồi còn ba y, một bát đi
xin ăn. Bỏ hết. Trong thời gian Đức Phật xa lìa đất nước của mình, xa lìa vợ
con của mình, không bao giờ trở về đến khi tu chứng mới thôi.
(18:19) Chúng
ta cũng vậy chứ. Bỏ hết thì phải bỏ hết. Bỏ nửa chừng! Bỏ nửa chừng là sao mấy
con biết không? Ít hôm có chuyện gì gia đình của mình, chạy về thăm cái đã, giải
quyết cái đã. Tu như vậy biết bao đời mấy con mới được, mấy con? Một khi đã
không tu thôi, mà đã tu thì quyết bỏ sạch. Tu làm sao để một ngày nào đó, mình
trở về mình độ những người thân của mình như Đức Phật, tu chứng rồi mới trở về
độ. Có bao giờ Đức Phật nửa chừng mà chạy về thăm nhà bao giờ? Thăm vợ thăm con
coi nay nó ra sao không? Thăm cha mình coi nay cha mình ra sao không? Không. Mấy
con đọc trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các con có thấy điều này
không?
Tại sao cái
hình ảnh, cái gương hạnh của Đức Phật như vậy, mà tại sao chúng ta không soi
gương như vậy? Để rồi chúng ta cứ chạy tới, chạy lui, chạy tới chạy lui, để làm
gì? Thầy nghe có người xin Thầy để về lo vụ đất đai. Đất đai thì giao hết, viết
giấy uỷ quyền giao hết. Hôm nay đi tu là chỉ biết đi tu thôi, chứ không biết gì
nữa. Thầy biết đó là cái trình với Thầy.
Nhưng trước
khi chưa vào Tăng đoàn thì thôi, mà đã vào Tăng đoàn thì nhất định là sống chết
đúng Giới luật của Phật, lìa xa hết những nhân quả của thế gian. Như vậy mới gọi
là vào Tăng đoàn chứ!
Còn Nam cư
sĩ đoàn của mấy con là chuẩn bị cho tư tưởng, tinh thần của mấy con. Chứ đừng
nghĩ tôi là cư sĩ, tôi cũng còn phải chạy tới, chạy lui với gia đình này kia. Đừng
nghĩ như vậy. Chính vào cư sĩ là một cái tên để cách thức chúng ta sống làm
gương cho người cư sĩ khác, nhưng vẫn cái hạnh của chúng ta không thua gì Đức
Phật ngày xưa, hạnh buông xả. Cho nên Thầy mong rằng mấy con nhớ rằng phải xả hết,
từ cái hình tướng cho đến cái tinh thần của chúng ta đều xả xuống hết. Chúng ta
chỉ còn là một tu sĩ ba y, một bát.
(20:39) Người
cư sĩ chúng ta cũng lấy cái tinh thần giải thoát của đạo Phật, lần lượt, hôm
nay chúng ta cố gắng khắc phục gia đình của mình, cố gắng! Bởi vì mình còn bận
chiếc áo cư sĩ, thì mình chưa phải phạm phải giới của người tu sĩ đâu, là mình
còn về thăm gia đình, mình còn cố gắng khắc phục. Bởi vì mình không thể thành một
tu sĩ như Đức Phật được, là vì mình biết gia đình của mình còn những cái khó
khăn chưa có thể chấp, chưa có thể hoàn toàn chấp thuận được. Cho nên vì vậy mà
mình cố gắng, mặc dù là mình có cái ý chí quyết tâm trở thành một tu sĩ hoàn
toàn trong chiếc áo cư sĩ. Thì các con lần lượt giải quyết cho gia đình mình được
rất an ổn.
Bởi vì, mình
giải quyết như thế nào? Mình phải xác định cho gia đình mình biết, cho cha mẹ
mình biết sanh làm người có bốn cái đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Và chết đi
không biết về đâu, mà mục đích theo đạo Phật chết phải biết chỗ mình về. Và chết
lúc nào chết, sống lúc nào sống, đều làm chủ sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết,
muốn sống hồi nào sống. Đó là quyền sống chết trong tay của chúng ta chứ không
phải còn quyền sống chết của nhân quả. Người tu sĩ chúng ta phải có một quyết định
cho đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta mới dứt hẳn tất cả những cái sự ái
kiết sử, dây mơ rễ má này mà trói buộc chúng ta, mà không cho chúng ta đi vào
con đường giải thoát được.
(22:15) Vì
còn những sự trói buộc của ái kiết sử của gia đình thì không thể nào mà chúng
ta giải thoát. Đã quyết thì từng giờ, từng phút mấy con phải tu tập như thế
nào? Hằng ngày phải xả. Nói xả là xả cái gì? Xả sao mà ít hôm lại chạy về gia
đình được? Như vậy có xả không mấy con? Mấy con bị cái tâm mấy con gạt mấy
con: “Để tôi về gia đình tôi giải quyết cho nó ổn”. Sự thật ra bị
cái tâm mình gạt. Bỏ là bỏ chứ!
Gương hạnh
ngày xưa của Đức Phật còn đó, Đức Phật có bao giờ chạy về gia đình mình giải
quyết gì đâu. Không tu thôi, mà đã tu thì quyết định! Mình không nghĩ rằng mình
tu ngày mai, ngày mốt mình chứng đạo, mà hôm nay tôi tu, tôi xả như vậy, tôi
làm như vậy tốt, thì ngày mai sẽ chứng đạo. Tôi không biết ngày nào, nhưng mà
hôm nay tôi làm tốt, giờ phút này tôi làm tốt. Tâm tôi sẽ bất động, luôn luôn bất
động, ngày nay, ngày mai, ngày mốt, thì sự bất động này nó sẽ như thế nào mấy
con biết không? Nó thu ngắn cái thời gian của mấy con lại. Còn mấy con không thấy
cái kết quả này, mấy con cứ tu cầm chừng, tu lai rai những chuyện gì đó, rồi tư
duy quán chiếu xả cho tâm mình nó an ổn lại thôi. Không phải đâu mấy con.
Mấy con biết,
con đường của mình còn phải có những sự làm chủ thân tâm của mình cụ thể, rõ
ràng chớ. Chứ đâu lẽ mình tu như vậy, mình thỏa mãn, mình cho như vậy là được rồi
sao. Cũng như bây giờ không lẽ mấy con bận cái bộ y áo này rồi mấy con cho như
vậy là đủ sao? Chưa đủ đâu.
(24:05) Con
đường tu của mấy con đòi hỏi rất nhiều cái nhiệt tâm, nhiệt huyết đối với cái
nhân quả bản thân của mình, đối với nhân quả của những người, cái nhân quả từ
cha mẹ mình ra, là cái chùm nhân quả này. Cái chùm nhân quả của kiếp sống. Đừng
nghĩ lo cho ai hết, mà bây giờ hãy lo cho chính bản thân của mấy con. Chừng nào
mình làm chủ được sanh, già, bệnh, chết rồi, mình mới giải quyết.
Sáu năm
trong rừng khổ hạnh, Đức Phật mục đích không còn nghĩ ngợi một cái gì xa xôi hết
mà chỉ là làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Làm sao
làm chủ được sự sống chết của mình, chừng đó Đức Phật mới mãn nguyện. Sau khi
tu chứng, Đức Phật mới đem ra những điều cần thiết để dạy cho đệ tử của mình.
Còn lúc tu chưa xong thì Đức Phật coi như là chết bỏ. Các con có nghe Đức Phật
nguyện: “Nếu không chứng đạo, thà nát xương tại cội bồ đề mà không hề
đứng dậy”.
Thì hôm nay
mấy con đến đây để vào cái Tăng đoàn này, thà nát xương mà không rời khỏi Tu viện
Chơn Như. Còn người nào mà còn cái ý mà muốn rời bỏ Tu viện Chơn Như trong khi
mà tu chưa xong, thì đương nhiên mấy con đừng nhập vào Tăng đoàn Chơn Như mấy
con. Nó phải có sự quyết tâm, sự nhiệt huyết như vậy, mấy con mới thấy được cái
sự đạt được kết quả tu tập của mấy con.
Còn thiếu
nhiệt tâm nhiệt huyết thì mấy con không thể. Mấy con thấy Đức Phật chưa gì hết,
bỏ gia đình một cách mạnh mẽ. Con còn nhỏ, vợ còn trẻ, cha già mà ra đi mà bỏ
là bỏ. Mà trong thời gian đi sáu năm khổ hạnh dưới cội bồ đề, Ngài không bao giờ
trở về thăm gia đình chút nào cả. Đâu có nghĩa Ngài là gộc cây, ngọn cỏ, cục đá
mà vô tri không có tình cảm sao? Bao nhiêu tình thương của gia đình, của vợ
con, của cha già! Làm sao bao nhiêu cái tư tưởng đó không dày xéo lên tâm can của
Đức Phật, mấy con? Thế mà Ngài quyết định xả là xả, bỏ là bỏ.
(26:41) Chúng
ta thử một con người đâu phải đất đá, vậy mà Đức Phật xả là xả. Nhứt định là nhứt
định. Trong khi Đức Phật chưa biết pháp tu, mấy con. Mầy mò từ pháp này đến
pháp khác đủ loại, thế mà Ngài có ý chí quyết tâm vô cùng. Còn mấy con được
pháp rồi, biết được cái chân lý rồi, giác ngộ được cái chân lý rồi. Tâm Bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự; ai lại không biết trạng thái này? Thế mà mấy con có
bảo vệ được không? Hôm nay vào Tăng đoàn, mang cái hình sắc của Đức Phật ngày
xưa, sống ba y, một bát, bỏ xuống hết. Chỉ cần thiết những gì cần thiết cho đời
sống chúng ta mà thôi. Còn bao nhiêu chúng ta dẹp xuống hết.
Ngày Thầy ra
khỏi Tu viện Chơn Như, cách đây một năm với bộ y áo mặc này. Hôm nay trở về
cũng với y áo này, không có gì khác. Còn bây giờ mấy con đã quyết định trở
thành đệ tử của Tu viện Chơn Như, hình ảnh của mấy con rất đẹp đẻ, giống y như
Phật ngày xưa, thì tâm mấy con cũng làm cho giống y như Phật ngày xưa mới xứng
đáng là đệ tử của Phật, mới xứng đáng là đệ tử của Chơn Như. Hôm nay trước mặt
mấy con là đệ tử của Chơn Như, vậy mấy con làm sao cho xứng đáng đây? Phải nỗ lực
tu tập như thế nào đây?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét