09- CẮT ĐỨT MỌI DUYÊN SANH
(44:43) Tu
sinh Minh Độ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật. Dạ kính bạch Thầy, con Sa
Di Minh Độ. Hôm nay được Thầy trở về đây trong sự đột ngột, chúng con hết sức
là vui mừng, cảm xúc. Được Thầy cho phép, chúng con có những cái gì thắc mắc
trong lòng thì Thầy cho phép được hỏi. Thì con xin phép, kính Thầy cho con xin
phép được hỏi về tình trạng… Và như tình trạng của con thì quốc tịch Canada suốt
trên hai mươi năm nay. Như vậy kính Thầy, từ đây con hết sức là nao núng, mỗi lần
đọc những bài pháp của Thầy, những cái kinh sách của Thầy viết thì con chỉ thấy
một con đường duy nhất, chỉ có một cái pháp môn này, pháp môn này là tối thượng
trên cái hành tinh này, không còn pháp môn nào khác hơn.
Và tìm trên
hành tinh này chỉ có một vị minh sư mà chính con là người đã khấn nguyện dưới cội
bồ đề bốn lần trước nơi Phật thành đạo, cội bồ đề nơi Phật thành đạo: “Xin
ơn trên, Chư Phật ban phước lành cho con. Chuyến này con về, trở lại Canada vì
lý do nóng, mà con nhập thất không được bên Ấn Độ. Con trở về Canada, con cầu
xin ơn gia hộ, ban phước lành cho con gặp được Minh sư và Chánh pháp”. Thì
thật sự khi con trở về tới Tu viện Chơn Như, sau đó khoảng hai hôm thì con mới
chợt nhớ lại thật sự chính là Chư Phật đã đưa con về đây để gặp được Minh sư và
gặp được Chánh pháp. Nỗi vui mừng không siết kể.
(46:23) Mãi
cho tới hôm nay thì con vẫn tiếp tục tu hành thì vấn đề ngay từ buổi đầu cho tới
hôm nay là, coi như năm tháng nay, nói về vấn đề cái ăn, về cái hạnh ăn thì con
đã giữ tròn, đúng nghiêm tức về hạnh ăn, không có phi thời một chút nào.
Nhưng mà về
vấn đề, cái phần ngủ thì con còn nhiều sơ xuất lắm. Như cách đây hai hôm, con mệt
mỏi trong người quá, muốn bệnh, thành thử ra con cũng có ngủ thêm một tiếng mấy
đồng hồ như vừa rồi.
Để trở lại vấn
đề thì kính thưa Thầy, con muốn chính Thầy cho con biết về tình trạng của con.
Do quốc tịch Canada, như vậy thì con phải trở về đó thì để con sắp xếp coi như
thế nào, rồi để con trở về, trở lại Tu viện Chơn Như gặp Thầy sớm hơn. Như vậy
kính Thầy, điều thất lễ này, Thầy cho biết con thất lễ này đó nó có sai phạm mà
phải rời khỏi Tăng đoàn hay không. Kính thưa Thầy giải thích, chỉ giáo cho con
biết.
Trưởng
lão: Bởi vì cái hoàn
cảnh của con Thầy biết, hết hạn thì con nên về để mà lo giấy tờ. Sau khi mà lo
giấy tờ xong rồi thì con trở qua tiếp tục theo cái Tăng đoàn của mình để mà tu
tập. Những cái giờ phút mà quyết liệt, nó phải có cái thời gian còn rộng. Còn
khi mà con đến đây mà đến hôm nay mới gặp Thầy, thì mặc dù là mình có sự quyết
tâm lắm nhưng sự thật ra mình đang đi tìm. Đang đi tìm.
Còn khi con
trở về Canada đó, con lo giấy tờ xong thì trở lại là tu chứ không còn tìm nữa.
Cho nên cái thời gian của con mà trở lại tu thì có cái sự nhiệt tâm, nhiệt huyết
hơn, do đó cái thời gian nó sẽ thu ngắn cho con. Bởi vì cái hoàn cảnh của con
Thầy biết nó rất khó, bởi vì quốc tịch ở ngoại quốc nó khác rồi. Cho nên vì vậy
mà đối với đất nước, trong cái đất nước này thì con không đủ giấy tờ thì coi
như người ta không cho con ở. Cho nên vì vậy, đó là một cái khó. Bởi vì mình là
một con người thì mình phải tuân hành theo pháp luật của một đất nước, không thể
nào khác hơn được mấy con. Còn cái vấn đề mà ngày xưa Đức Phật bỏ, là nó không
có cái pháp luật gì hết. Ngài bỏ là bỏ, rồi Ngài ở đâu cũng được hết, không có
khó khăn bởi vì đó là trong một đất nước mà.
(48:43) Còn
giờ đây mình, một con người mà một quốc tịch khác cho nên khi mà vào cái đất nước
này thì con phải giải quyết cái vấn đề đó cho đúng pháp luật thì mới được bình
an mà tu tập. Thì do đó thì con cứ trở về. Còn Thầy muốn nhắc nhở ở đây là các
con là những người quốc tịch Việt Nam, nghĩa là các con đến đây các con ở là
các con không còn lo gì nữa, quyết tâm làm sao mà tu tập cho đạt được kết quả của
mình mỹ mãn. Như vậy các con thấy như sư Minh Độ, quốc tịch Canada về đây rất
là khó khăn đó mấy con. Vậy mà còn quyết tâm thì mấy con thấy mình đã là người
trong đất nước này thì mình phải quyết tâm hơn, cố gắng hơn. Phải quyết tâm
hơn. Nhớ chưa?
Thôi con về,
con. Cố gắng, con.
Về sư Minh Độ
thì mấy con thấy nó có khó khăn, nhưng mà rồi quyết định là mình sẽ giải quyết
để mình tiếp tục con đường tu tập. Bởi vì gặp được Chánh pháp không phải là
chuyện dễ. Bao nhiêu người, hàng trăm, hàng vạn người mà muốn gặp được Chánh
pháp. Hiện giờ biết bao nhiêu người biết được cái Chánh pháp để tu tập là chủ sự
sống chết?
(50:11) Có
bao nhiêu người mà biết được cái nền Đạo Đức của Phật giáo mà chúng ta đang tu
học chưa? Chưa.
Các con thấy,
nhìn chung ở trên cái hành tinh này, nhìn chung trong đất nước của chúng ta
thôi, những người mà gọi là Phật tử mà đã biết được cái Chánh pháp như thế này
thì mấy người? Mấy con thấy bao nhiêu người, mấy con? Ít, quá ít phải không mấy
con? Thế mấy con làm người được phước duyên nhứt, mấy con mới gặp được Chánh
pháp như thế này, tại sao chúng ta không nỗ lực, không quyết tâm?
Chúng ta tu
càng sớm chừng nào, đạt được sớm chừng nào, đức hạnh chúng ta thực hiện trên
thân giáo của chúng ta sớm chừng nào, tốt chừng nấy mấy con. Là gương hạnh cho
mọi người, là thấy được cái kết quả của chúng ta tu tập rất là vĩ đại. Một con
người bằng xương, bằng thịt như thế này mà thế mà chúng ta muốn làm chủ sự sống
chết, nó rất dễ dàng. Các con thấy từ lâu đến giờ, Thầy cũng con người bằng
xương, bằng thịt như thế này, hôm nay tuổi rất lớn, thế mà Thầy có đi bác sĩ,
có đi bệnh viện bao giờ không? Không bao giờ đi. Từ khi Thầy tu xong rồi, chẳng
bao giờ mà Thầy đi. Như vậy rõ ràng là chúng ta có đủ cái lực chứ, đủ cái lực để
làm chủ cái thân vô thường của chúng ta chứ. Thế sao mà chúng ta không làm chủ?
Để rồi mỗi lần chúng ta đau, chúng ta bị nằm lê liệt như vậy sao?
Đức Phật đã
xác định được cái lời nói có một giá trị rất lớn: “Khi cảm thọ tận
cùng sức chịu đựng của sinh mạng là mát lạnh”. Đức Phật nói lời nói như
vậy, chúng ta có tin không? Nó đau như vậy nó có chết chúng ta không? Hay là
làm cho chúng ta nhụt chí, sợ hãi trước cơn cảm thọ? Đức Phật đã xác định nó
đau tận cùng nó thì nó sẽ mát lạnh. Nó đâu có chết chúng ta đâu. Cho nên chúng
ta biết rằng Đức Phật đã có những lời dạy để tạo cho chúng ta có ý chí dũng
mãnh trước các cảm thọ, mà trước các cảm thọ là rất khổ đau, đâu phải chuyện dễ.
(52:24) Mấy
con biết khi đã đau rồi mà mình dựng cái thân ngồi sừng sững lên là một chuyện
ý chí kinh khủng, chứ mà còn ý chí mấy con lơ mơ là mấy con không thể ngồi dậy
nổi, nhứt là mệt nhọc. Thì mấy con biết rằng trong cái vấn đề đó, trải qua kinh
nghiệm Đức Phật mới có những cái lời dạy như vậy. Chứ nếu không có kinh nghiệm
trong sự tu tập thì không có những lời dạy đó. Thầy thì nhắc nhở mấy con thôi,
hãy cố gắng.
Bây giờ còn
ai muốn hỏi Thầy gì nữa không? Con.
Tu sinh
Pháp Châu: Kính bạch
Thầy! Hôm nay chúng con được vinh dự được gặp Thầy… Hôm nay là con được ra… một
thời gian, khi trở về Tu viện học được đạo đức và từ chỗ con người bị liệt do
cái chiến tranh, trong khi thân thể học không được nên bị thua kém. Mà con quyết
tâm vào học cái đạo đức này. Từ ngày học cái đạo đức này, con thấy mà trong cái
hoàn cảnh của mình còn nhiều chuyện, những việc sai lầm và từ lúc ở đời đến lúc
vào đạo… sửa chữa làm thân người, con thấy…. Con xin Thầy, hôm nay được gặp
Thầy con xin trình bày Thầy coi con có sáu, bảy bức tâm thư… Xin Thầy cho con,
con nếu có khả năng vào được thiền định, nếu mà, con xin nhưng mà con chỉ học
được Đạo Đức ở khoá này, khóa kia là con đã viên mãn, đã mừng rồi.
(55:05) Trưởng
lão: Được rồi, Thầy chấp nhận cho. (Dạ). Cố gắng, cố gắng
học Đạo Đức xả được tâm thì Thầy sẽ giúp đỡ. Tu tập thiền định không có khó
đâu. Cố gắng xả được tâm thì thiền định, thì Thầy sẽ tìm cách Thầy lôi gần bên
Thầy để dạy cho con tu tập những cái lực để mà làm chủ được, để mà các con muốn
chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là con phải cố gắng đó con. Cho
nên hôm nay phải nỗ lực tu tập, thật sự tu tập. Đừng có rời khỏi Tu viện Chơn
Như.
Nếu mà rời
khỏi Tu viện Chơn Như với một lý do gì, thì mấy con sẽ bị gián đoạn đó. Bởi vì
cái duyên của mấy con là cái người ở tại trong đất nước này, các con hiểu
không, đó là cái duyên của mấy con rất là dễ dàng. Minh Độ rất khổ, khổ tâm bởi
vì đi là phải gián đoạn, và đi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình phải
tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Nhiều cái nó làm cho tâm chúng ta… từ ở trong
Tu viện chúng ta xả nó gần cạn kiệt, gần sạch thì đi ra nó ào ào nó sẽ đổ vào.
Thì đó là một nỗi khổ tâm của người bạn tu của mình. Các con thấy cái hoàn cảnh
của Minh Độ, không thể nào mà ngồi đây được khi mà giấy hết hạn.
Còn mấy con
không sợ, các con hiểu điều đó. Cho nên thân các con có bệnh, hay hoặc là trong
chiến tranh nó có làm một phần cơ thể con suy yếu đi, nhưng vẫn tu tập được,
không có khó khăn. Đạo Phật không có người nào mà tu không giải thoát đâu. Chỉ
nghe lời Thầy dạy, làm đúng, thực hành đúng, thì người nào cũng như người nào,
cũng giống như Phật mà thôi, cũng giống như Thầy mà thôi. Các con hiểu điều đó,
hãy cố gắng. Con về, con. (Dạ)
Tu sinh
Nguyên Tánh: Kính
trình bạch Thầy! Con Nguyên Tánh, con là người mang ơn lớn, thật là nhờ Thầy. Nếu
không có pháp của Thầy thì nay con chắc không còn sống ở đây nữa… Vì con xuất
thân là một thương binh, bệnh tật rất nhiều, nay con đã hết bệnh. Hôm nay pháp
của con là… con muốn ở lại đây tu tập liên tục, bởi vì từ hồi vào đây thì giờ
giấc của con không có gì thay đổi. Giữ cái ăn là tuyệt đối, giữ cái ngủ thì
chưa đượ tuyệt đối… Bây giờ có cái việc nhà của con là một trăm ngày; con biết
người ta chết là đã tái sanh không còn nữa… Nhưng mà ở đời thì nó thiên về con
trưởng, mà gia đình ba chị em; một anh với người em trai không về được, chị gái
ở nhà sợ người đời sẽ nói tu kiểu gì mà không nhớ đến cha mẹ. Vợ con bảo xin Thầy
là: trước khi con về trong đó rồi con sẽ vào. Nhưng khi thành lập Tăng đoàn con
cũng hơi bịn rịn, nhưng con cũng xin được mang áo tu tập trong đó luôn… cho
nên con, mùng tám cái tháng tiếp đây, âm lịch là đúng một trăm ngày của Bố con,
theo như phong tục ở đời là năm mươi ngày, một trăm ngày là có cái giỗ. Cho nên
bây giờ con muốn ở lại để điện về trình bày cái hoàn cảnh này nọ để tu tập cho
được liên tục hay không? Hay là bây giờ con phải về, để cho làm sao mà nó thuận
cả hai bên, với lại cả đường tu… ?
(58:57) Trưởng
lão: Con về chỗ ngồi, Thầy sẽ giải quyết cho con về. (Dạ). Như
mấy con thấy, một khi mà chúng ta ở trong Tu viện, thì chúng ta phòng hộ mắt,
tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Nhưng khi bước ra khỏi cổng Tu viện rồi thì
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta sẽ tiếp xúc với sáu trần. Thì như vậy
bao nhiêu cái lúc ở trong Tu viện cố gắng hằng ngày, hằng giờ, hằng phút mà để
xả tâm, thì bao nhiêu cái sự ở ngoài đời nó sẽ tuôn trào.
Cho nên đây
là cái hại rất lớn cho con đường tu của mình, mà mấy con có thể tìm mọi cách giải
quyết làm sao cho cái cái tình cảm, cho những cái phong tục của gia đình của
mình, cái thói quen, cái phong tục tập quán.
Con bây giờ
không về thì anh em, gia đình trách cứ điều này điều kia, hay hoặc là dòng họ
trách cứ mình như thế này thế kia. Sự thật ra mình có thể giải quyết được, nói
rõ ràng hoàn cảnh trong khi tu hành, thời gian phải cần thu ngắn lại chứ không
thể kéo dài lê thê. Khi mà, các con cứ nghĩ, Thầy đem một cái thí dụ: một cái
vũng nước tát nó gần cạn rồi, thế mà mình không biết giữ gìn thì nó sẽ tuôn
trào nước khác đầy lên rồi tát nữa. Mà không biết tát nữa, tát có xong không
đây?
Càng lúc sức
khoẻ mấy con càng cạn kiệt, các con hiểu điều kiện đó? Bởi vì lớn tuổi, một giờ
qua là cái thân vô thường nó thay đổi, nó càng suy yếu xuống chứ nó đâu có thể
còn cho chúng ta tu tập được. Và nó tuôn trào vào biết bao nhiêu, và khi mà giải
quyết được điều này bằng cách như vậy thì nó sẽ còn có chuyện khác, sẽ giải quyết
chuyện khác. Sự thật ra nó kéo dài cái đời sống tu hành cho đến khi các con chết
mà các con cũng chưa thật tu. (01:00:50)
Cho nên
chúng ta tìm mọi cách giải quyết. Làm sao nói cho gia đình biết con đường tu là
phải tu, không phải không có đạo đức. Vì có đạo đức cho nên tu mới thật sự tu,
tu để làm sao mà cha mẹ chết mà độ được cha mẹ, dòng họ, anh em, con cái ở
trong gia đình. Phải tu làm sao mà làm gương hạnh cho những người sau này kế thừa,
để mà tu tập cho đúng cách. Còn bây giờ đi tới, đi lui, hồi đó, con cháu sau
này nói: “Hồi ổng đi tu đi tới, đi lui như vậy, (bây giờ) mình cũng đi
tới, đi lui như vậy”. Đó là cái gương hạnh không có sáng suốt chút nào.
(1:01:31) Như
hồi nãy Thầy nhắc, Đức Phật bỏ vợ con, vợ mới sanh, vợ còn trẻ, con mới sanh,
cha thì già. Bỏ! Suốt sáu năm trời khổ hạnh, không bao giờ ngó ngàng tới. Có về
thăm không? Không. Không sợ nói rằng như người ta lên án như thế này, thế nọ,
thế khác. Không sợ gì hết. Chỉ nhắm có một sự giải thoát mà thôi. Con cũng vậy,
bây giờ nhắm vào sự giải thoát. Còn nếu mà thấy không được thì con về, thì cái
thời gian đó con phải gánh chịu chứ không phải Thầy gánh trách nhiệm cho con.
Hôm nay Thầy
về thăm là nhắc nhở từng cái vấn đề này. Bởi vì có nhiều người xin phép Thầy về
để giải quyết từ cái đất đai cho đến gia đình này kia nọ. Mấy con thấy, như hồi
nãy Thầy nói, mấy con ở trong đất nước, mấy con có một quốc tịch Việt Nam mấy
con rất tiện lợi vô cùng, và cái pháp luật hôm nay nhà nước cũng rộng rãi cho
chúng ta. Chúng ta chỉ cần đến đăng ký mà thôi, nếu xin phép tạm vắng, tạm trú
như ngày xưa. Còn bây giờ như chúng ta lỡ mà không xin phép tạm vắng tạm trú,
chúng ta chỉ cần đem cái giấy chứng minh chúng ta đến đăng ký nơi chúng ta ở là
nhà nước cũng cho chúng ta ở. Pháp luật hôm nay nó dễ dàng hơn ngày xưa nhiều lắm.
Thế mà chúng ta không nỗ lực! Phước chúng ta đã có đầy đủ, như vậy mà chúng ta
không nỗ lực tu, lại còn để cái tâm chúng ta kéo dài theo những cái phong tục tập
quán, những cái tình cảm lặt vặt, nhỏ mọn.
Ở đây trừ ra
có Minh Độ thì Thầy thấy cần phải giải quyết thôi. Còn mấy con thì một là chết
tại Tu viện chứ không bước ra khỏi cổng Tu viện. Người nào bước ra khỏi cổng Tu
viện là mấy con đã đổ nước vào ao, nước sắp cạn mà đổ vào. Thì điều đó mấy con
tu không biết đến bao đời. Chuyện gia đình, biết bao nhiêu cái chuyện nhân quả
của gia đình giải quyết sao cho xong đây mấy con? Chuyện này rồi sẽ tới chuyện
khác. Nay đám giỗ ông, mai đám giỗ bà, bữa kia đám giỗ nọ thì mấy con sẽ thấy
biết bao nhiêu chuyện không?
(01:03:39) Ở
đây chỉ còn có biết tu, chứ không biết gì khác. Hằng ngày mấy con thọ trai, mấy
con đã cúng tổ tiên ông bà, có cần tới ngày giỗ mấy con cúng đâu? Mấy con đã
cúng rồi. Ngày nào cũng cúng ông bà tổ tiên mình hết rồi. Cái lòng của mấy con
còn hơn cái người thế gian. Người thế gian họ ăn, họ không nhớ kêu gọi ông cha
họ chết đâu, có đúng không mấy con? Tới cái ngày giỗ đó, họ cúng đó để làm cái
gì? Một năm ăn một lần mà cha mẹ họ, cỡ thật sự ra ăn mà chết nhăn, chết héo rồi
còn cái gì đâu. Đó là lòng của mấy con hiếu hạnh như vậy đó, hiếu thảo như vậy
đó? Có phải đời họ hiếu thảo không, hay là cái phong tục của họ như vậy? Nếu mà
có cái linh hồn về thọ hưởng như vậy, chắc cái linh hồn đó cũng chết luôn rồi.
Sống sao nổi, con cháu nó cho mình ăn có một ngày, còn bao nhiêu ngày đó thôi
nó không cho ăn. Cho nên đây là không có cái linh hồn. Chứ cỡ có cái linh hồn
thì chắc chắn là tiêu luôn chứ không còn sống đâu. Phải không, mấy con?
Cho nên ở
đây thôi, Con cứ về, nếu mà con thấy giải quyết không được vì phong tục như vậy
thì con cứ về.
Còn giải quyết
việc sanh tử quan trọng lắm mấy con.
Mấy con về
gia đình mình, dòng họ mình, anh em mình có giải quyết sự sống chết này được
hay không? Không. Họ còn làm thêm khổ đau cho mình. Làm sao mình nói cho họ biết
rằng sự hiếu thảo không phải ở chỗ này. Mà hiếu thảo là làm sao tôi tu cho được
để mà tôi độ ông cha tôi chết nè. Ổng đã chết rồi nhưng tôi biết ông đầu thai ở
đâu, sanh ở đâu, tôi sẽ lôi ông khỏi chỗ đó mà trở về với Chánh pháp của Phật.
Đấy là tôi đền đáp công ơn sanh thành.
(01:05:25) Còn
anh chị em làm đám giỗ, đám chạp như vậy có độ được ông cha mình không? Hay là ở
chỗ nào có biết không? Bây giờ ông chết rồi, ông sanh ở chỗ nào có biết không?
Hay là ông ở địa ngục chỗ nào, mấy người đi xuống đó mà xin tội ông ta đi, đem
tiền bạc mà lo lót đi, cho ông ta khỏi tội. Còn tôi tu là mục đích tôi là để cứu
độ cha mẹ, những người sanh thành dưỡng dục, đau khổ, tôi mới có thân này được,
có ngày hôm nay. Tu làm sao mà cha mẹ còn thì tôi độ người tu tập, mà cha mẹ mất
thì tôi tìm cái người đó, cha mẹ sanh ở đâu, ở chỗ nào, để tôi giúp cho người
đó mà tôi đền đáp công ơn sanh thành này.
Còn quý vị
lo ăn lo ngủ, lo giàu, lo có, lo nhà, lo cửa, cho nên bây giờ cha mẹ chết thì
chết, mấy người biết ở đâu không? Chỉ có ngày giỗ mà cúng đó mà còn không rõ có
ăn hay là không ăn nữa. Đó, mấy con thấy cái chuyện làm mơ hồ, ảo huyền, không
thật. Còn ở đây chúng tôi làm thật. Làm sao mà chúng tôi biết cha tôi chết ngày
đó bây giờ sanh ở đâu, con nhà ai, tên họ gì. Như vậy rõ ràng tôi biết thật,
không còn ai che dấu tôi cái điều này được hết.
Đó, cái đó
là một cái xứng đáng cho cuộc đời của chúng ta bỏ đi tu. Con cứ suy ngẫm rồi giải
quyết. Nếu không được thì con hãy về. Rồi từng đợt lần lượt người vào tu tập
thì cái thời gian dài thì con chịu lấy chứ Thầy không có thu ngắn cái thời gian
con được. Ở đây Thầy đang chọn những người để mà lôi vào cái nơi tu tập thiền định.
Mà người nào mà xả sạch, người nào mà quyết định như Đức Phật ngày xưa: “Thà
nát xương dưới cội bồ đề nếu không chứng đạo”, những người đó là những
người mà Thầy sẽ đưa vào nơi gần bên Thầy.
Thầy đâu có ở
xa mấy con đâu, nhưng mà nếu Thầy ở trong Tu viện này thì mấy con dễ ngươi, mấy
con tu không bao giờ tới. Cho nên vì vậy mà mấy con phải cố gắng khắc phục mình
hơn, để rồi trong những mấy con, sẽ có một, hai người chứ đâu có nhiều được.
Nhưng mấy con phải làm sao cho xứng đáng mà được Thầy, bao nhiêu cái Tăng đoàn,
bao nhiêu cái tu sinh đang ngồi trước mặt Thầy, được Thầy đem vào tu hết thì điều
đó rất tốt.
(1:08:04) Rồi
mấy con sẽ đi khất thực. Nơi Thầy ở thì hoàn toàn đi khất thực mà sống. Có chỗ,
có nơi khất thực đàng hoàng. Còn ở đây là cái lớp học, mấy con. Cái lớp học. Cô
Út cực khổ phải lo cho mấy con từng bữa cơm.
Bây giờ con?
Có gì không, con lên trình bày.
Tu sinh
Nguyên Tánh: Dạ, mô
Phật. Thầy đã chỉ dạy như thế thì con quyết chí, con tìm cách, con sẽ ở lại
đây, con không về.
Trưởng
lão: Con phải gọi điện
thoại về báo.
Tu sinh
Minh Đạo: Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lên cám ơn Thầy. Kính bạch Thầy, con là Minh Đạo.
Trong thời gian gần một tháng vừa qua, cũng ba tuần qua thì con có được cô Diệu
Quang báo là có điện của gia đình xin Tu viện về để làm giấy, người ta quen gọi
là bìa đỏ, cái quyền sử dụng đất thổ cư. Thì con đã suy nghĩ đến hai tuần, thế
tuần vừa qua con có viết thư gởi cô Diệu Quang để trình lên Thầy, để con xin về
làm quyền sử dụng ruộng đất. Thế nhưng con định xin ngày thứ bảy này con về, tức
là ngày kia.
Thế nhưng
hôm nay được Thầy về thăm Tăng đoàn và được Thầy đã chỉ giáo, khai giảng, tỏa
bóng từ bi để cho con hiểu được chân lý, lẽ phải, vậy con rất mang ơn Thầy, và
cái phần thẻ Tăng đoàn thì con xin rút lại cái thư mà xin phép Thầy để về làm
cái quyền sở hữu ruộng đất.
Vì từ nãy đến
giờ, từ khi Thầy về nói giờ con tư duy quán xét. Là vì từ chỗ mà Thầy hỏi đến
giờ… con thì con chỉ một điều là, vì con thấy cái nhân quả nó sai sử con mà
con không đủ trí tuệ để mà nhận rõ và con đã đang bị sai đường lạc lối. Mà nếu
như hôm nay Thầy không về thăm Tăng đoàn và không chỉ giáo cho con, thì có lẽ
là cứ trên đà này thì ngày kia, chiều nay con xin báo cô Út và ngày kia con sẽ
về. Con xin ở lại ạ, để con học hành, tu tập để cho đạt được cái chân lý của đạo
giải thoát. Con xin hết ạ.
(1:11:04) Trưởng
lão: Ừm. Ráng cố gắng con. Tốt lắm. Biết hiểu được vậy mà, bây giờ cái đó
con uỷ quyền cho người nào. Đất đai không cần đâu, bỏ hết đi. Cung vàng điện ngọc
Đức Phật còn bỏ sạch. Chúng ta có đất đai, ham gì, bỏ xuống hết đi. Lo giải
thoát làm chủ sanh tử là quan trọng. Thôi con đi xuống đi. Rồi.
Tu sinh
Gia Lộc: Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (Ba lần)
Trưởng
lão: Con xá Thầy
thôi con. Lạy Phật được rồi. Con trình bày cho Thầy, có gì không. Có gì?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét