Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

10- PHÂN BIỆT TỈNH THỨC VÀ TỈNH GIÁC

 

10- PHÂN BIỆT TỈNH THỨC VÀ TỈNH GIÁC

(01:12:20) Tu sinh Gia Lộc: Kính thưa Thầy, con Gia Lộc, ngày đầu tiên con đi theo đoàn từ thiện của…​ nghe được buổi thuyết pháp của Thầy ở nhà khách, con đã…​ thấy đây là Chánh pháp, con đã về đây để tu tập nhưng mà về đây, theo những cái pháp mà Thầy dạy, của Đức Phật Bổn Sư đã tìm ra và Thầy truyền dạy lại, thì con thấy để diệt tam độc tham sân si thì có phương pháp nhiếp tâm và Như lý tác ý. Nhưng mà con tác ý hoài sao nó không hết cái tham, cái sân, cái si. Mà rồi, như hồi trước ở ngoài con hút thuốc lá dữ lắm, một ngày hút một gói mấy lận, nhưng mà lúc Thầy ở nhà con bỏ được đâu mấy tháng, sau con hút lại. Con hút lại mà giờ con muốn bỏ mà nhiều lúc nó vẫn không được. Nhiều lúc nó ghiền gì đâu, không có nó thì buồn, nó nhớ gì đâu, tới chừng hút vô thì cảm thấy trong người nó mệt, nó khó chịu. Cái thứ nhứt.

Cái thứ hai con xin hỏi Thầy, như hồi trước ngay lúc Thầy về, đi ẩn bóng để viết sách. Lúc đó không có Thầy ở nhà, thì Thầy không có chịu ký tên cho con, trong cái bằng quy y của con ghi là Gia Lộc. Rồi sau con xin Thầy quy y đặt lại, nhờ thầy Thiện Tâm giới thiệu xin cho con là, cái pháp danh mới là Thanh Phong. Nhưng mà về thì trong lớp nói là giữ nguyên Pháp danh Gia Lộc, cho nên giờ con hai tên. Nên con không biết con sử dụng tên nào?

Rồi cái thứ ba là con xin sám hối với Đức Phật với Thầy, với toàn thể quý tu sinh là chỉ cho con thực hành để con tu tập được tốt.

Trưởng lão: Bây giờ về vấn đề Pháp danh con thì Gia Lộc cũng tốt lắm rồi. Không, con Gia Thọ phải không, hay Gia Lộc?

Tu sinh Gia Lộc: Con, Gia Lộc

Trưởng Lão: Vậy thì tốt rồi, con. Thôi, sử dụng cái Pháp danh đó đi. Tốt rồi. Đừng có đổi qua, đổi lại gì nữa hết. Còn cái kia kể như Pháp hiệu của con thôi, con hiểu không? Rồi, bắt đầu vấn đề đã giải quyết rồi. Còn về pháp tu, pháp tu con phải tập, bởi vì con biết là khi mình tu tập, mình thấy mình còn trạng thái hôn trầm, thuỳ miên. Con còn không, hay hết rồi?

Tu sinh Gia Lộc: Dạ, có khi cũng còn, cái lúc khoảng hai giờ mấy sáng. Còn ban ngày thì không có.

Trưởng lão: Ban ngày không có. (Dạ).

Tu sinh Gia Lộc: Cái lúc hai giờ mấy sáng, chỉ lúc đó thôi. Với lúc buổi tối thì không có. Mà lúc hai giờ sáng.

(01:15:04) Trưởng lão: Vậy còn, chưa hết. (Dạ). Nó còn là còn, là nó chưa hết. Nó chưa có đánh con buổi tối. Bây giờ nó đánh buổi khuya, phải không? (Dạ). Rồi mai mốt nó đánh ban ngày luôn. Có tu nhiều là nó đánh luôn à, nó không tha con chút nào đâu. Bởi vì nó đã còn thì tức là nó còn. Nó đã hết thì sáng, trưa, chiều, tối, khuya, không còn nữa. Tức là con thức làm sao nó cũng vậy, nó không buồn ngủ không gì hết. Thì tức là nó hết. Còn bây giờ nó còn là nó còn. Con hiểu không? Nó báo cho con biết là nó còn.

(11:15:36) Vậy thì con phải tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác, phải không? Con phải tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác. Bởi vì muốn phá được cái tâm si của mình thì chỉ có tỉnh giác mà thôi. Tỉnh mà giác, con hiểu không? Tỉnh đây không có nghĩa là “tĩnh”, là sự yên lặng. “Tỉnh” đây là tỉnh thức, tỉnh táo, nó dấu hỏi chứ không phải dấu ngã, mấy con.

Còn “tĩnh” yên lặng, nó là dấu ngã. Phải không, mấy con thấy? Tỉnh thức nó dấu ngã. Mấy con phân biệt được cái danh từ mà người ta đã viết? Cho nên ở đây là tỉnh giác, tức là tỉnh táo, giác tức là sáng suốt nhìn mọi mặt xung quanh mình.

Mà muốn được vậy, nó đã tỉnh mà nó giác như vậy thì còn hôn trầm không? Vậy thì cái pháp đó phải tập chứ. À bây giờ nó buồn ngủ, nó hơi hơi buồn ngủ thì mấy con phải tập nó. Tập nó, bây giờ mấy con ngồi tập được không? Không, không được. Phải đi.

Cho mày ngủ, tao đi. Mà tao đi, tao phải tập. Rồi phần tác ý của nó. Mà tỉnh giác được thì nó mới xả tâm, thì tham, sân, si nó mới hết. Chứ con, bây giờ con không tỉnh giác mà bảo tâm tham, sân, si phải ly dục, ly ác pháp hết, ly cho tao. Con nói vậy nó có nghe con không? Nó còn si thì làm sao nó nghe, nó còn si tức là nó còn mê mờ. Mà mê mờ thì khi mà người ta nói gì nặng con là con sân liền. Có đúng không? (Dạ đúng). Con có giác ở đâu? Con mê mà làm sao con giác? Còn bây giờ người ta bảo tập tỉnh giác. Tỉnh giác mà không chịu đi thì làm sao tỉnh giác? Con phải tập đi.

(1:17:16) Mà tập đi thế nào cho đúng tỉnh giác chứ? Thì ở trong Tứ Vô Lượng Tâm, thì các con thấy Thầy nói: “Khi mình đi, mình biết mình đi”. Biết mình đi không phải chỉ biết mình đi, mà còn biết tránh tất cả loài chúng sanh dưới chân chúng ta, không dẫm đạp. Làm một cái gì, thì chúng ta phải chú ý cái hành động tay chúng ta làm, nắm bắt chúng ta làm, để coi chúng ta có cầm vào cái vật đó cẩn thận, chín chắn. Để lỡ nó rớt xuống, thì nó làm trúng chân, trúng tay chúng ta, chúng ta làm chúng ta gây thương tích. Thứ nhứt, nó làm cho chúng ta đau khổ; thứ hai, tay nắm bắt mà không nhìn kỹ thì con kiến con vật gì nhỏ trong cái vật mà chúng ta nắm, coi chừng chúng ta nắm chết nó. Như vậy chúng ta có giác không? Thiếu.

Thiếu tỉnh mà thiếu giác nữa. Có phải không? Bây giờ tôi có buồn ngủ đâu mà tôi làm cái chuyện này, tôi không cẩn thận, tức là cái Đức Cẩn Thận của chúng ta. Mà Đức Cẩn Thận nó mang theo cái tính chất của nó, như trong cái bài học Đức Cẩn Thận, Đức Hiếu Sinh- Cẩn Thận: do lòng thương yêu của chúng ta cho nên chúng ta tu tập. Mà chúng ta bước đi là do lòng từ của chúng ta, cho nên chúng ta quan sát rất kỹ. Tức là giác rồi mới bước đi.

Còn bước đi mà giục cứ bước đi, coi như là đi cứ đi thôi, đi cho tới nơi tới chỗ mình muốn tới thôi. Thì như vậy chúng ta không có giác mà chưa tỉnh thức trong hành động đi của chúng ta. Cho nên chúng ta tập cho nó thành một cái thói quen tỉnh giác, thì do đó cái tâm hôn trầm, thuỳ miên chúng ta không có. Cho nên nó tỉnh giác mà, cho nên nó sẽ không còn hôn trầm. Do đó mấy con còn nói hôn trầm, thuỳ miên là mấy con còn chưa biết cách tu tập pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Đã Chánh niệm mà còn Tỉnh giác cái niệm chân chánh của chúng ta, là cái niệm thân hành chứ gì, Thành Hành Niệm chứ gì! Cho nên cái pháp môn của Đức Phật có pháp Thân Hành Niệm, lấy niệm thân của chúng ta mà làm cái đối tượng để mà chúng ta tu tập, để mà tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác. Giác nó, giác tất cả mọi sự xung quanh nó, chứ không phải tỉnh thức để biết cái hành động đi mà thôi. Cho nên mấy con đừng lầm. Bây giờ Thầy biết hơi thở Thầy ra vô, chỉ duy nhứt biết hơi thở ra vô, thì đó là tỉnh thức trong hơi thở, nhiếp tâm trong hơi thở.

(01:19:31) Còn bây giờ Thầy biết hơi thở Thầy ra vô, chứ ai mà làm gì ngoài kia Thầy nghe hết, tức là Thầy giác chứ không phải Thầy tỉnh thức, là Thầy giác, tỉnh giác. Cho nên ai nói gì Thầy cũng nghe cũng biết hết, mà Thầy biết thiện, ác, Thầy biết rất rõ. Người đó nói xấu mình, người đó khen mình, chê mình, mình biết rất rõ. Người đó đương nói ai Thầy cũng biết rõ hết, tức là Thầy đang biết hơi thở.

Còn cái người tỉnh thức, họ chỉ biết hơi thở. Lỗ tai nghe, họ cũng không muốn để cho nghe bên ngoài. Nó khác mấy con. Cho nên khi mà chúng nhiếp như thế này đó, ở ngoài kia người ta la làng, chúng ta cũng không biết nữa.

Còn cái tỉnh giác, ở ngoài kia người ta làm cái gì chúng ta đều biết, còn ở đây chúng ta giác được ở trong, tỉnh được ở trong cái hơi thở mà tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta đều biết hết. Họ đánh lộn đổ máu, chúng ta cũng biết; chửi tiếng nói như thế nào, chúng ta cũng đều biết, đó là chúng ta giác. Các con phân biệt.

Bây giờ ở đây giai đoạn mấy con tu tỉnh giác, để chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta xả các ác pháp, để ly dục, ly ác pháp. Con hiểu chưa? Còn con cứ ngồi tác ý không mà, mê vẫn mê, thì làm sao hết tham, sân, si. Tu trật pháp, (dạ) đọc sách không biết cách tu. Thôi rồi, về đi, tu lại.

Tu sinh Gia Lộc: Dạ. Con xin đội ơn Thầy. (Rồi, rồi) Con cũng mong Thầy về thăm chúng con thường xuyên để Thầy trạch pháp chỉ dạy cho chúng con, để chúng con biết cách thức tu tập và xả tâm tốt, và Thầy dạy chúng con phương pháp khác để chúng con tiến hoá, để ra khỏi bốn chỗ sanh, lão, bệnh, tử. Con xin đội ơn Thầy.

(01:21:10) Trưởng lão: Ráng tu tập đi con. Cư sĩ chứ mấy con cũng tu tập giải thoát được.

Rồi, con đứng lên. Thôi xá Thầy một xá thôi con.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

549-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  549-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như ...