159-NHIẾP TÂM CHUYÊN MỘT
PHÁP
(00:01) Trưởng
lão: Chỉ tu một
phương pháp thôi con. Còn trong ba phương pháp này mà nó thay đổi với nhau mà
lúc thì tu hơi thở, lúc thì tu cánh tay đưa ra vô, lúc thì phải tu cái đi kinh
hành. Thì cái trường hợp đó như thế nào, mấy con biết không? Cái trường hợp đó
là cái trường hợp của cái người bị cái tâm loạn động khi tiếp duyên ra ngoài.
Quá loạn. Họ dễ sân, dễ phiền não, dễ đủ loại. Cho nên bây giờ họ nhiếp tâm lúc
thì mơ màng, không có rõ ràng. Buộc lòng họ ngồi đó thì họ mơ màng họ ngủ mất
đi, các con hiểu không?
Cho nên buộc
lòng họ phải đứng dậy đi. Tức là họ phải thay đổi cái pháp để mà phá ngay cái
thời gian đó, là tại vì cái tâm họ quá động, quá vọng động. Nghĩa là họ tiếp
duyên bên ác pháp bên ngoài, người này vầy, người khác, cái tâm họ không thanh
tịnh rồi, cho nên luôn luôn lúc nào họ cũng bị động. Cho nên vì vậy mà qua ngồi
nhiếp tâm thì thấy cái tướng trạng nó hiện ra, họ ngồi không có yên. Họ nhiếp
tâm không có được, nó lờ mờ, lờ mờ nhiếp không được, thì do đó buộc họ phải đứng
dậy đi. Do như vậy đó, thì họ phải luân phiên pháp này tới pháp khác để phá vỡ
cái đó rồi họ trở về một pháp. Cũng phải trở về một pháp mấy con. Phải trở về
hơi thở, phải trở về cái cánh tay hoặc trở về bước đi thôi, cũng một pháp thôi.
Chứ không thể hai, ba pháp được, các con hiểu chưa? Chứ không phải lát tôi tập
pháp này, lát tôi tập pháp kia, không phải đâu, mấy con không phải tập được. Mấy
con hơi thở là hơi thở, một pháp ở đây nhiếp tâm hơi thở để cho thuần quen với
cái đó.
Cho nên vì vậy
mới sắp xếp các con, mới ở trong cái pháp nào tu cho đúng cái đặc tướng của mấy
con, để mấy con nhiếp cho được cái tâm của mấy con cái đã. Rồi nhiếp được rồi,
cái tâm mấy con định tĩnh rồi, bình tĩnh được rồi thì người ta mới dạy tới cái
xả tâm của mấy con. Đó, còn mấy con chưa đủ cái sức tỉnh táo, chưa có đủ sức
bình tĩnh mà mấy con xả thì mấy con xả theo cái hoàn cảnh yên ổn, còn cái hoàn
cảnh nghịch thì mấy con bị dao động hết. Người ta nói cái gì đó mà nói trái ý
mình, người ta nói gì mà oan ức mình, thì mình tức tối thôi, nó gần như là đập
đầu mình muốn chết đi: (02:05) “Tôi không có làm vậy mà nói vậy
thì đập đầu tôi chết cho rồi đi. Chứ bây giờ tôi không có làm vậy mà nói vậy,
tôi tức quá rồi tôi bây giờ chỉ còn nước tôi chết đi”. Như vậy là mấy con
thiếu bình tĩnh, thiếu cái định tĩnh ở trong tâm của mấy con.
Cho nên vì vậy
mà hôm nay tập nhiếp tâm và an trú là tập cái sức định tỉnh, bình tĩnh, con hiểu
không? Ai nói gì nói, tâm tôi không có dao động chút nào hết. Nói oan nói ức,
nói tức, nói tối gì thì cũng không động gì hết. Tôi như cục đá vậy đó, cho nên
ai làm gì cũng không động. Đó là mấy con đã có sự định tỉnh. Cho nên hôm nay Thầy
về đây dạy cho mấy con có cái sức định tĩnh để không ai làm cho mấy con dao động.
Còn bây giờ mấy con dao động rồi, mấy con nghĩ “Trời ơi, hồi nãy tại
sao tôi không hiểu như vậy để mà tôi xả tâm, để tâm tôi quá động như vậy?”,
các con hiểu chưa? Bởi vậy có Thầy rồi mới giúp mấy con, mới làm chủ được cái
tâm của mấy con, chứ không khéo mấy con chỉ tu có một góc độ. Bây giờ có người
nào nói tức mấy con thì mấy con sôi gan lên liền đó “Cái đầu tôi muốn đập
cho chết đi”. Không! Thầy nói thật mà. “Hồi nào tới giờ tôi tu dữ tợn
lắm chứ đâu phải tôi không tu, nhưng mà nhiều khi tôi muốn đập cái đầu tôi chết
cho rồi đi, tức quá”, có phải không mấy con?
(03:09) Đó,
bây giờ đó là mấy con đã tập để mà cái sức định tĩnh của mấy con đó. Nó làm cho
mấy con thản nhiên trước cái người ta nói oan, nói ức, nói tức, nói tối mình,
có phải không? Cho nên người ta chửi mình, như cái gì chửi gì chửi. Mình nghe
chứ không phải không nghe, không biết, nhưng mà luôn lúc nào mình thấy mình không
có giận hờn gì hết. Mà còn khởi lòng thương yêu cái người đang chửi mình, cái
người đang nói oan ức mình, mình thương yêu. Họ tạo cái nhân đó rồi họ sẽ trả,
người khác sẽ nói oan ức họ, họ không chạy khỏi đâu.
Mình rất
thương yêu tội nghiệp họ đã lầm lạc, họ đã nghi ngờ, họ nói cái điều này được
thì mình nói rằng rất thương họ. Cho nên vì vậy mà trong lúc đó cái tâm mình xả
hoàn toàn, nó không… bởi vì nó thương yêu rồi thì nó tha thứ, mà nó tha thứ
thì nó còn giận hờn người đó không? Không! Nó rất thương yêu. Còn không thì mấy
con không chịu nổi. Rồi, cái gì con?
Sư cô
Nguyên Hạnh: Con
kính thưa Thầy, giả sử như con mà con nhiếp tâm trong khoảng mười, mười lăm
phút, sau con lại nghỉ thư giãn mười, mười lăm phút ạ?
Trưởng
lão: Được, cứ vậy à.
Hễ con tu được bao nhiêu thì con nghỉ bao nhiêu, rồi trở lại tu lại, có vậy
thôi, không có gì hết. Bởi vậy hồi nãy Thầy nói bây giờ mình tu được ba mươi
phút thì ngủ ba mươi phút, chứ có gì đâu. Mình tu được một giờ thì mình ngủ một
giờ. Sướng quá. Con, con cứ ngồi trên ghế đi con. Cứ thưa hỏi Thầy đi, có gì?
(04:22) Sư
cô Huệ Ân: Kính bạch Thầy, thường ngày, con có con có bị đau ngực, Bạch Thầy,
tại vì Thầy bảo không tập hơi thở nữa, thì con tới khi con ngồi con tác
ý: “Tịnh chỉ hơi thở” thì trong mười lăm phút. Rồi có khi con
tu năm phút, mười phút thì an trú, thì con xả ra con tu Tứ Niệm Xứ, “Tâm
định tĩnh, không sợ hãi, không dao động, tâm định tĩnh, tâm tự nhiên trước các
ác pháp và các cảm thọ, đó là pháp hữu vi, ngồi chơi như người vô sự”. Thì
con ngồi vậy thôi con không có… Thầy giúp con, hai cái chân mấy tháng nay nó
đau cái đầu gối này, ngồi xuống (Lớn tuổi rồi) ngồi xuống phải kéo chân đưa ra
đưa vô, chân nhức nên cô Út cho con ngồi ghế, mà con ngồi ghế vậy con không có
ngồi bán già. Vậy Thầy coi làm sao? Còn tịnh chỉ hơi thở thì Cô Út, có lần cô
Út … Lâu lâu con cũng sợ Thầy kiểm tra bất tử, con cũng tập nhưng mà mức độ đó
thôi chứ con ráng thêm chút nữa không nổi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét