160- LUYỆN TÂM THANH THẢN
THÀNH KHỐI LIÊN TỤC
(05:56) Trưởng
lão: Ừ! Thôi rồi! Được rồi! Bây giờ con tu như thế này này, con ngồi trên
cái ghế bình thường vậy đó. Chứ con khỏi có ngồi bán già, kiết già vì cái chân
của con yếu rồi, nhất là hai cái đầu gối con, con hiểu không? Con ngồi vậy thì
cái thân con nó sẽ được an trú, nó an ổn được. Rồi bắt đầu bây giờ con tu cái
pháp gì con biết không? Con tu cái pháp giữ Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc
- Vô Sự. (Mô Phật) Con cứ nhắc “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi
có cái niệm nào mà khởi lên thì con dùng cái tri kiến của con quán xét xả cái
niệm đó xuống.
Con nhớ
không? Cứ như vậy, cứ xả hoài rồi để giữ gìn cái Tâm Bất Động - Thanh Thản - An
Lạc - Vô Sự. Mà con căn cứ vào cái thời gian con ngồi nó được ba mươi phút hay
hoặc là được năm phút hay được mười phút, trong cái thời gian thanh thản, an lạc,
vô sự. Rồi bắt đầu đó con sẽ nhớ khi mà con thấy cái niệm nó thường hay, khi mà
giữ Tâm - Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự nó có cái niệm thì con quán
con xả. Nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa phải hết, con hiểu không?
Mà còn niệm
thì con phải dẫn nó bằng cái thỉnh thoảng con lại tác ý “Tâm thanh thản,
an lạc, vô sự”, rồi con ngồi im như thế này. Rồi con lại nhắc “Tâm
thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con ngồi yên, con lại nhắc. Nhắc rồi thì
con nhìn cái tâm của con Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự đó, thì nó sẽ,
nếu nó thấy hơi thở ra vô thì cũng được, mà nó không thấy, thì con thấy cái trạng
thái Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự của nó. Và con cứ thỉnh thoảng con dắt cái tâm
của con nó vào cái chỗ mà Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự. Con nhớ tác ý thôi, chứ
không đợi mà có niệm rồi thì con mới đuổi niệm, rồi mấy con tác ý thì nó trễ
quá đi.
Nó có nhiều
cái sự mà nó không làm cái tâm con Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự, nó không thành
một cái khối, nó không thành một cái sự liên tục Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự, nó
bị chia cắt ra. Bị có một niệm là nó đã phân cái tâm thanh thản con ra mất đoạn
rồi, con hiểu không? Cho nên vì vậy muốn cho nó được liên tục một cái thời gian
ba mươi phút hay một giờ, mà con ngồi trên ghế nó được liên tục mà thanh thản,
an lạc, vô sự thì con nhắc tâm: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi
con lại ngồi yên lặng một chút xíu, con lại nhắc “Tâm thanh thản, an lạc,
vô sự”.
(08:07) Rồi
lại một chút xíu thì con lại nhắc “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô
sự”. Hay một câu nào mà con tự trạch ra để cho nó đem lại cái sự Bất Động
- Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự của con đều được hết. Nhưng mà con tu vậy thôi,
không có cần mà phải nhiếp tâm trong hơi thở, không cần an trú trong hơi thở.
Tại sao?
Riêng phần con là tại vì con đã tu tập cái hơi thở nó đã như vậy thôi, thì do
đó con không cần phải tập luyện hơi thở nữa. Tức là không phải tập nhiếp tâm an
trú trong hơi thở nữa, mà chỉ tập an trú trong trạng thái Bất Động - Thanh Thản
- An Lạc - Vô Sự mà trên pháp Tứ Chánh Cần.
Để khi có một
niệm nào đó thì con quán con xả nó, nhưng con cố gắng tác ý dẫn “Tâm
thanh thản, an lạc, vô sự” thường xuyên. Tại vì con thỉnh thoảng tác ý
liền “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” rồi ngồi im lặng chút
xíu, “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Cứ nhắc nó kéo dài hoài hoài
cho đúng ba mươi phút là con nghỉ, phải không? Cứ đúng ba mươi phút là con nghỉ,
cứ tới ba mươi phút nghỉ. Mà khi mà cái trạng thái mà Thanh Thản - An Lạc - Vô
Sự đó, mà khi một thời gian nhắc nó liên tục như vậy thì con sẽ giảm bớt cái sự
tác ý lần lượt. Khi thấy nó được an, nó được cái trạng thái nó kéo dài ra, thì
con giảm bớt cái câu tác ý. Cho đến khi mà con chỉ tác ý một lần đầu tiên mà
kéo dài cái thời gian Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự ba mươi phút, thì chừng đó Thầy
sẽ dạy con luyện Tứ Thần Túc. Con hiểu không? (Dạ)
Bắt đầu luyện
thần lực để cho trong vòng nữa tháng, một tháng thì mình sẽ có đủ cái nội lực,
để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, phải không? Còn cái tâm mà
nó chưa được bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ba mươi phút thì luyện không
được. Nó luyện không được cái Tứ Thần Túc, bởi vì có luyện thì nó cũng không có
cái thần lực đúng mà có nhiều khi nó xảy ra cái thần lực của Tưởng thì nó rất
là nguy hại, nó không có đúng. Cho nên vì vậy mà Thầy cần cho con giữ được cái
Tâm - Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự của cái trạng thái, giữ cái chân
lý đó thời gian ba mươi phút thôi, rồi Thầy hướng dẫn con sẽ tu tập Tứ Thần
Túc. Nghe không, hiểu chưa? Bây giờ con chỉ tập có cái pháp đó thôi, chứ không
có tập như quý vị này.
Như vậy là trong
một cái lớp tu của chúng ta nó có nhiều người tu các cái pháp. Và đồng thời thì
khi mấy con nhiếp mà tâm an trú trong một phút, Thầy còn sẽ kiểm tra để cho
tăng lên hai phút, ba phút, năm phút, mười phút. Cho đến khi mà Thầy thấy ở
trong đó mỗi lần kiểm tra là Thầy sẽ lọc lừa cho mấy con đi ra khỏi cái chỗ Nhiếp
tâm An trú. Khi mà Thầy thấy mấy con đã nhiếp tâm được cái chỗ nào hoặc gặp những
cái chướng ngại nào, Thầy sẽ lôi mấy con ra cho đúng cái đặc tướng của mấy con.
Để cho mấy con hoàn toàn điều khiển chủ động, mấy con đi vào cái chỗ mà tu tập
có kết quả rất lớn cho mấy con.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét