245- TỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ KHÔNG CÒN HỌC NỮA
(35:59) Tu sinh Thiện Tâm: Con
kính thưa Thầy là, con thấy nếu vậy thì cái thời gian làm bài nó có bị giảm mất
đó Thầy. Đặc biệt thí dụ như buổi chiều, thường thường là con có thể đọc sách
hoặc là làm bài. Nhưng bây giờ con qua tu tập hơi thở coi như hết giờ, là vì vô
phải ngồi một lúc, rồi sau rồi mới bắt đầu mới nhiếp tâm được thì loay hoay
mười phút mà cũng kéo dài cả nửa tiếng. Thành ra cái cử chiều nó cũng hết giờ
mất. Còn buổi tối, buổi sáng nữa con cũng loay hoay, con thấy nó cũng hết giờ.
Cứ lòng vòng như thế nó ít cái thời gian quá rồi.
Trưởng Lão: Nói
chung là cái thời gian của mấy con, thật sự ra cái thời gian tu tập và học tập
nó chiếm thời gian rất lớn. Nó chiếm nhiều lắm, loay hoay rồi nó cũng hết thời
gian. Nhưng mà mình phân chia cho nó đều, phân chia cho cái sự tu tập đều, cho
cái phần nhiếp tâm. Chứ đây nó không phải là chuyên có nhiếp tâm không đâu. Sau
này mấy con tới Tứ Niệm Xứ rồi thì coi như là mấy con chuyên vào Tứ Niệm Xứ rồi
thì tất cả những cái học nó hết rồi.
Còn bây giờ còn ở trong cái giai
đoạn này thì nó còn học tập này kia, khi mình chưa hiểu biết, chưa thông suốt.
Để cho mình thông suốt, cho nên nó cũng chiếm cái thì giờ học của con rất
nhiều. Cái thời gian mà tu tập nhiếp tâm thì thà là một buổi vậy đó, một ngày,
một đêm con chỉ nhiếp trong hai thời thôi. Nghĩa là buổi khuya, buổi tối con sẽ
nhiếp. Nhưng mà buổi sáng, buổi chiều con có thể học tập và viết lách những cái
điều mà mình cần phải viết.
Do đó thì cái thời gian mà học nó
nhiều, nhưng mình nhiếp tâm cho đạt được cái chất lượng, cho đạt được chất
lượng. Bắt đầu bây giờ mười phút, thì cứ đạt được mười phút cho chất lượng hẳn
hòi, lần lượt tăng lên. Nhưng mà cái thời gian tu tập nó ít hơn, thì nó cũng
không sao, miễn là mình đạt được chất lượng thôi. Còn cái thời gian học tập,
thì mấy con sẽ học tập cho được. Con hiểu không?
Tu sinh Thiện Tâm: Kính
thưa Thầy con thấy thí dụ như bây giờ, cái vấn đề Giới luật con thấy, con cũng
nhiều phần chưa có thông suốt hết. Tại vì chắc cũng phải học nhiều nó mới thông
suốt được (Đúng rồi). Nếu không mà bây giờ biểu con vào con nhiếp tâm, con tu
con lên trên kia thì nó cũng ngồi đó rồi, nó cũng không thông suốt được các,
nhiều khi những cái niệm nó khởi ra, ví dụ như mình giải quyết không được cái
rồi nó cũng hỏng.
(38:22) Trưởng Lão: Đó, thì
đúng đó con. Bởi vì trong cái giai đoạn này, những cái gì thông suốt cần thông
suốt, mà Giới luật thì chưa có thông suốt hết. Cho nên do mình cần phải học,
cần phải làm, để cho nó, từng cái tâm niệm của mình, mình mới nắm vững được cái
Giới luật Đức hạnh. Phải thông suốt như vậy, để cho các ác pháp nó không tác
động được vào tâm mình bằng cái tri kiến hiểu biết Giới luật Đức hạnh. Thì đó
là vấn đề rất là quan trọng.
Còn cái Nhiếp Tâm và An Trú này,
là nói trong cái giai đoạn này. Tại vì mình muốn đi qua một cái giai đoạn cho
nó nhanh hơn, là mình nhiếp tâm cho được, và an trú cho được cho nên mình lấy
phương pháp Thân Hành Niệm mà mình tập luyện. Cho nên mình tập luyện trong cái
buổi của nó ít hơn là trong cái việc học của con. Nhưng mà mình vẫn nhiếp được
và vẫn tu tập được, chứ không phải không.
Cho nên đừng vội vàng, đừng có
chuyên môn mà một. Bởi vì trong cái giai đoạn này, Giới luật nó cần. Bởi vì
mình đang tu ở trong cái giai đoạn Giới, cho nên Giới luật ở trong Nhiếp Tâm.
Còn Giới luật ở trong Tứ Chánh Cần, người mà tu pháp Tứ Chánh Cần thì Giới luật
áp dụng vào Tứ Chánh Cần. Còn bây giờ Giới luật của con học để thông suốt. Còn
cái nhiếp tâm nó riêng ra đó, nó không có áp dụng như ở người tu tập Tứ Chánh
Cần.
Người tu tập Tứ Chánh Cần, Giới
luật người ta học thông suốt thì người ta áp dụng người ta xả tâm. Hai cái nó
kèm nhau. Còn con bây giờ học Giới luật để thông suốt, để cho mình cũng xả tâm,
chứ không phải không, vì có những ác pháp, có những điều kiện gì tác động thì
mình đều xả tâm. Nhưng trái lại Nhiếp Tâm và An Trú nó lại đi vào cái pháp Thân
Hành Niệm, nó lại khác, con thấy khác. Nó không có áp dụng vào trong từng cái
tâm niệm của con khởi ra mà nó xả đâu. Mà nó bằng cách Nhiếp bởi vì con nhiếp
không có niệm. Con hiểu không?
(40:02) Còn
bình thường con làm bài, con ngồi, có những cái niệm gì khởi nghĩ, con đều dùng
cái tri kiến hiểu biết đó con xả. Cũng giống như người tu Tứ Chánh Cần. Nhưng
mà người tu Tứ Chánh Cần, nó có cái phương pháp, là tại vì nó ngồi, nó chờ
niệm. Còn con thì không phải ngồi chờ niệm, mà học bài, làm bài. Khi xả nghỉ
một vài giây nào đó, nó có những cái niệm gì mà khởi ra thì con xả nó hết. Cái
đó khác, nó không phải là chuyên ở trên Tứ Chánh Cần, nhưng mà con phải học.
Không học làm sao con biết được
Giới luật Đức hạnh? Mà một người tu sĩ mà không thông suốt Giới luật Đức hạnh
thì nó không có được, nó không chấp nhận. Cho nên nếu mà đi vào trên con đường
tu tập Nhiếp tâm và An trú ở trên pháp Thân Hành Niệm, mà đi vào Tứ Niệm Xứ,
thì cái người đó ít ra cũng phải thông suốt Giới luật Đức hạnh.
Chứ còn chưa thông suốt Giới luật
Đức hạnh thì đi vào Tứ Niệm Xứ, thì con bước vào Tứ Niệm Xứ thì không còn học
hỏi. Mà không còn học hỏi thì mình sẽ khiếm khuyết về vấn đề Giới luật Đức
hạnh. Các con còn phải học nhiều về vấn đề Giới luật Đức hạnh lắm mấy con. Ở
đây chúng ta mới bắt đầu năm giới, mà mới có học những cái Đức Giới, mới có cái
Đức Chung Thủy, Đức Thành Thật chúng ta chưa học. Phải cố gắng, thật sự ra phải
học đầy đủ con.
Tu sinh Thiện Tâm: Kính
thưa Thầy, vì sao con thấy là, thí dụ như con dùng tri kiến để mà giải tỏa
trong cái tư tưởng của mình, con thấy nó mau thanh thản hơn là ngồi nhiếp tâm
Thầy? Như vậy là nó sao hả Thầy?
Trưởng Lão: Cái
đó là nó ở trên cái Tứ Chánh Cần rồi. Còn cái Nhiếp tâm-An trú nó đi qua cái
pháp Thân Hành Niệm, nó ức chế tâm mình tối đa. Nó ức chế cho nên nó đâu có
được thanh thản, đâu được nhẹ nhàng đâu. Cho nên mình nhiếp tâm và an trú, mình
cho cái sự nhiếp tâm là bám chặt. Cho nên vì vậy mà con thấy, nó còn niệm là
mình đâu chấp nhận. Con thấy Nhiếp tâm, cho nên cái pháp nó rất độc đáo, nó
không có được mà thanh thản được đâu. Cho nên ôm cái pháp này là kể như mình ôm
chặt một cái phao để cho mình nhiếp tâm.
(42:07) Và
đồng thời khi mà qua an trú rồi nó nhẹ nhàng hơn, lúc bấy giờ nó mới thoải mái
đó. Chứ còn trong cái sự Nhiếp tâm thì nó không thoải mái. An trú mình nhắc
rồi, để cho mình nương vào cái đối tượng của nó thì coi như là mình xả bớt cái
sự tập trung rồi đó. Chứ còn cái Nhiếp tâm là tập trung ghê gớm lắm, nhiệt tâm
lắm mới được. Cho nên đúng là con xác định rất đúng. Nó không thoải mái.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét