246- TU TỪ TỪ CHO ĐÚNG, KHÔNG THAM NHANH
Tu sinh
Thiện Tâm: Kính thưa Thầy, cho con hỏi thăm thử một cái trường hợp
như thế này, là không biết làm đúng hay làm sai. Thí dụ như các tu sinh nói như
thế này, là ví dụ như Thầy dạy trong ba mươi phút, thì trong ba mươi phút ngồi
nhiếp tâm không được, thì trong ba mươi phút kế tiếp, nhiếp tâm tiếp nữa, cũng
không được luôn. Thế cuối cùng liên tục trong cả ba tiếng đồng hồ mà không được
gì hết, vậy nó mệt dữ quá, nó mệt nhừ luôn. Thì như vậy cái đó là đúng hay là
sai?
Trưởng
Lão: Cái đó là tu sai. Bởi vì cái sức của người tu sinh đó, họ
chỉ nhiếp trong năm phút, mà họ cứ ngồi liên tục. Họ nhiếp không được, họ nhiếp
nữa, nhiếp nữa. Đã nhiếp không được thì xả nghỉ. Xả nghỉ cho nó khỏe đàng
hoàng, bắt đầu bây giờ mình nhiếp. Thầy nói như thế này, tại vì họ tham, họ
muốn cái thời gian họ ba mươi phút, hoặc là thời gian mười phút. Nhưng mà cái
sức của họ không thể trong mười phút, mà họ chỉ cần nhiếp, Thầy đã dạy mấy con
nhớ kỹ, Thầy nói chỉ cần hít vô và thở ra một hơi thở. Thì không lẽ hít vô, thở
ra một hơi thở còn có vọng tưởng hay sao?
Chỉ cần
đưa tay ra và đưa tay vô một lần rồi nghỉ. Rồi bắt đầu nghỉ. Rồi bắt đầu lại
tập lại, một lần đưa tay ra, vô vầy, nghỉ. Và như vậy người ấy tập trong vòng
một tuần lễ hoặc một tháng, đưa tay ra - đưa tay vô một lần thôi. Và lần thứ
hai, khi một tháng họ tập như vậy, họ thấy rằng đưa tay ra - đưa tay vô không
niệm. Sau đó lần thứ hai trong một tháng tập luyện có một hành động, một hơi
thở như vậy.
(44:01) Tới tháng thứ hai, thì họ sẽ tăng lên
hai lần. Nghĩa là nhiệt tâm chứ không phải là thấy mình đưa ra, đưa vô dễ quá
mà! Đưa ra, đưa vô có gì khó, làm chơi chơi; không phải đâu. Đã là mình biết
rằng trong năm phút, mười phút mà nhiếp tâm ở trong đó nó vẫn có niệm, thì
người này nhiếp tâm không được. Mà cứ cố gắng trì tập luyện thì như vậy là phí
sức mình vô ích. Không phải. Cái đặc tướng, cái khả năng của mình chỉ nhiếp có
một lần đưa ra, vô vầy. Nhưng mỗi lần mà đưa ra, vô vầy, là mình phải nghiêm
chỉnh, rất nghiêm chỉnh.
Đưa ra,
đưa vô, rồi tác ý kỹ lưỡng rồi đưa ra, đưa vô; nghỉ. Rồi lần khác tới kế tiếp
tu tập nữa, thì cũng vậy, rất kỹ lưỡng hẳn hòi, chỉ có một lần thôi. Sau một
tháng tập tu nhiệt tâm như vậy, cho đến khi đó chúng ta tăng lên hai lần. Rồi
hai lần, rồi ba lần, bốn lần, rồi năm lần. Và cứ lần lượt thì người này sẽ đạt
được tới ba mươi phút mà không có khó khăn.
Tại cái
người này tu sai, tham nhiều mà không biết cái khả năng, cái đặc tướng của mình
tu nhiếp tâm từng hành động như thế nào. Bởi vì sự tu tập thì Đức Phật nói
nhiệt tâm từng hơi thở, nhiệt tâm từng trong thân hành. Nhiệt tâm là mình tu
ít, chứ thật sự một lần như thế này mà nhiệt tâm. Còn như người kia có người
dạy, họ cũng tu một lần, nhưng mà họ không nhiệt tâm đâu. Họ thấy dễ quá mà,
đưa ra, đưa vô vầy cho lấy có thôi, như vậy là không nhiệt tâm. Dù là một lần
đưa ra, đưa vô, một lần hít thở, nhưng mà phải hết sức nhiệt tâm trong một lần
đó. Như vậy mới gọi là tu.
Chứ còn
tu, mình thấy thay vì hai lần, năm lần thì tôi ráng nhiệt tâm. Còn bây giờ có
một lần mà có cần gì phải nhiệt tâm, chỉ đưa ra vô chơi vậy thôi. “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa
tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”. Rồi đưa ra, vô vầy thấy không có
gì hết, như vậy không phải. Mà người ta rất kỹ lưỡng, hẳn hòi trong cái hành
động đó. Hành động cẩn thận, kỹ lưỡng đó gọi là nhiệt tâm. Danh từ nhiệt tâm là
cái danh từ rất cẩn thận, làm một cái điều gì cẩn thận với việc làm đó gọi là
nhiệt tâm.
(46:12) Chứ không phải mình nói danh từ suông
nhiệt tâm, nhưng mà đến khi làm thì không cẩn thận, thì người đó không nhiệt
tâm. Cho nên trong cái vấn đề tu tập thì phải cẩn thận, kỹ lưỡng, hẳn hòi, hoàn
toàn thì đó là nhiệt tâm của mình. Con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không?
Phật tử: Dạ
không, con xin cảm ơn Thầy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét