268-NHIẾP TÂM ĐƯỢC 30 PHÚT MỚI QUA TỨ NIỆM XỨ
(00:00) Trưởng lão: Rồi,
con nhớ kỹ về ôm pháp mà tu cho nó có chất lượng mấy con, cho nó đạt được kết
quả. Con!
Tu sinh 1: Kính
bạch Thầy, con xin trình Thầy con tu tập. Con tu tập tỉnh thức trên thân hành
như Thầy dặn là ba mươi phút với câu tác ý là: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Lúc đầu thì
con ngồi kiết già, con thở vô ra năm hơi thở với câu tác ý là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô.
An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con thở tới hơi thở thứ
năm, khi mà con tập trung được thì con buông cái hơi thở ra, trong khi đó thì
con ngồi con yên lặng, nó không có niệm.
Trưởng lão: Rồi
suốt cái thời gian đó nó tới ba mươi phút không con? (Dạ). Nó hoàn toàn đúng ba
mươi phút là con xả ra, nó không niệm hoàn toàn. Như vậy là cái pháp con tu là
cái pháp Nhiếp tâm và An trú đúng ba mươi phút. Như vậy thì trong giai đoạn con
tu con thấy thời nào con tu tập cũng đạt được cái chất lượng đó hết? (Dạ thưa Thầy, nó không có niệm).
Nó không niệm nhưng mà đạt được cái chất lượng, thời nào con vào tu cũng đạt
được cái chất lượng đó hết, tức là không niệm đó, có không? (Dạ, dạ). Như vậy thì con
chuyển qua cái pháp Tứ Niệm Xứ để mà con tăng cái thời gian đó lên, con tăng
cái thời gian thay vì ba mươi phút thì con phải tăng lên một giờ để nó chuyển
qua cái pháp Tứ Niệm Xứ.
Cho nên trên cái pháp Tứ Niệm Xứ
thì con không nhắc gì cái hơi thở: “An
tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì
con không nhắc cái đó nữa mà con lại nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi
con ngồi đó lặng lẽ để cho sự yên lặng của nó đi vào chỗ trạng thái Tâm Bất
Động. Con có làm vậy được không? (Dạ
thưa Thầy con làm được). Được rồi thì bây giờ con về, bắt đầu từ
đây về sau là con tu Tứ Niệm Xứ, không cần nhắc đến vấn đề hơi thở nữa, bỏ,
pháp hơi thở coi tới đó là mình bỏ, không tu pháp đó nữa. Mình bây giờ mình
chuyển qua pháp Tứ Niệm Xứ, bắt đầu tu từ ba mươi phút trở lên tới một giờ,
nghĩa là đúng một giờ mới xả ra trên pháp Tứ Niệm Xứ, coi như là con tăng ba
mươi phút rồi đó, con phải cố gắng lên con, cố gắng tập.
Bây giờ tới cái giai đoạn nó khó
hơn nhưng mà nó dễ hơn là vì nó không có bị bận rộn, bận rộn nhiếp tâm và tác ý
từng cái câu đó nữa, mà nó chỉ ở trên cái trạng thái Bất Động Tâm mà thôi. Rồi
con ngồi lặng lẽ đó kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, chuông báo đúng một tiếng
đồng hồ là xả ra nghỉ, không tăng lên nữa để tập cho nó thuần, nó quen được rồi
thì sau đó mình sẽ tăng lên. Khi nào mà Thầy cho mới tăng lên chứ còn không
được tăng đại. Con còn trình Thầy thêm gì nữa không con?
(03:39) Tu sinh 1: Dạ thưa Thầy,
cái thói quen của con hồi con ở bên chỗ phái khác là con lao động mệt, rồi con
cứ tám giờ ngủ tới mười hai giờ con thức dậy. Thì khi con vô đây nay là đã một
tháng, rồi cái nó cũng ngủ như vậy đó Thầy. Cách đây hai hôm con mới tập thức.
Con nói bây giờ mình phải thức từ bảy giờ tới mười giờ, thì bảy giờ con ngồi tu
tới bảy giờ rưỡi thì nó yên ổn, nó không mà có niệm. Rồi con nghỉ từ bảy giờ
rưỡi cho tới tám giờ con ngồi chơi, từ tám giờ cho tới tám giờ rưỡi con vô con
ngồi tu nữa. Sau đó tập từ tám giờ tới chín giờ thì con xả ra là được hai tiếng
nó tỉnh táo. Tới tiếng thứ ba là từ chín giờ cho tới chín giờ rưỡi là con ngồi
con tu. Chín giờ rưỡi cho tới mười giờ thì nó rất là tỉnh táo. Rồi xong sao mà
nó thức luôn Thầy, con tác ý một hơi con bảo nó ngủ thì nó ngủ. Con thấy là
trong thời tu tối từ bảy giờ cho tới mười giờ, nếu mà con tu thẳng thắn vậy
luôn thì nó sẽ thức luôn được đó Thầy. Nếu mà con ngủ vậy tới khuya con thức
thì nó cứ vậy nó làm hoài. Cho nên con trị nó bằng cái cách con ráng ngồi tu
vậy thì con thấy nó cũng vậy thôi thưa Thầy, còn mình ngủ riết thì nó cũng
quen.
Trưởng lão: Đúng
vậy thì tập thành thói quen ngủ thì nó cũng ham ngủ nữa, cho nên mình tập, khắc
phục mình cho trạng thái ham ngủ nó ít xuống, nó không còn có nữa thì tốt chứ
không có sao. Nhưng mà con chuyển qua Tứ Niệm Xứ thì cái thời gian tăng lên nó
dễ dàng hơn, nó không bị tưởng. Còn ở bên cái pháp Hơi Thở mà tăng lên là nó bị
tưởng, nó bị tưởng. Nhiều khi mà nhiếp tâm, dụng công nhiều ở trên cái hơi thở
thì nó phí cái sức của mình. Mà phí cái sức của mình thì cái sự nhiếp tâm ở cái
thời sau nó không được cái chất lượng cao.
Cho nên vì vậy mà đây là cái
phương pháp mình dẫn tâm vào Đạo, mình tu tập để làm chủ. Cho nên cách thức này
coi như mình làm chủ từng chút, nhiếp tâm giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh,
đừng để cho hôn trầm thùy miên dẫn dắt con. Cho nên bắt đầu từ đây về sau thì
bảy giờ tu cho đến mười giờ rồi xả ra. Từ đó khuya dậy thì từ hai giờ mình dậy
cho đến năm giờ mình xả ra, sáng từ bảy giờ cho đến mười giờ mình tu tập. Trong
cái buổi nào mình học thì mình đến lớp mình học, mình tiếp thu thêm những cái
Giới luật - Đức hạnh. Đó, cái đó là những cái tu tập của con.
(6:50) Nhớ
bây giờ chuyển qua tu Tứ Niệm Xứ thì có thể có thời gian tăng lên, từ ba mươi
phút con có thể tăng lên một giờ, chứ không còn phải chia thành nhiều đoạn như
trong khi còn nhiếp tâm ở trong hơi thở. Phải cố gắng, lớn tuổi rồi mấy con
phải cố gắng ráng nỗ lực tu để đạt được cái sức làm chủ của nó tốt chừng nào
tốt chừng đấy mấy con. Con còn hỏi điều gì nữa không con?
Rồi, mấy con còn hỏi gì không?
Mấy con có người nào mà tu, con đến trình Thầy đi con. Mấy con có hỏi Thầy phải
thưa hỏi kỹ để mình biết cái pháp mình tăng hoặc giảm, hoặc là mình tu cho nó
có chất lượng trở lại. Khi mà tu trở lại thì mấy con phải tu cho kỹ lưỡng hẳn
hoi, cho nó có chất lượng. Đây là trong cái vấn đề của sự tu tập của mình, mà
quyết tâm tu tập chứ không phải là tu chơi, tu thường. Bởi vì bỏ hết cuộc đời
mấy con vào đây, ngày ăn một bữa, sống như thế này mà không làm lợi ích cho
mình gì hết thì quá phí, không làm lợi ích cho người khác thì quá là phí!
Con trình Thầy đi con!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét