269-TU HƠI THỞ SAI CÁCH
(07:55) Tu sinh 2: Dạ! Như Thầy
dạy thì khi nào mình có niệm thì mình tác ý. Trong những lúc mà con không có
niệm thì mình tác ý cho nó quay vô, nó quay vô nó biết toàn thân, nó biết toàn
thân rồi nó biết luôn cả cái hơi thở. Như vậy là nó trật hay là nó trúng thưa
Thầy?
Trưởng lão: Đúng
con, bởi vì nó biết luôn cả hơi thở và nó biết luôn toàn thân con. Mà ở ngoài
có một cái con vật gì, một con chim kêu hoặc là một con chó sủa nó đều nghe
biết hết, đó là nó tỉnh táo, là tu đúng, không sai. Cái đó là tu đúng, không
sai, chứ không phải nó chỉ biết có hơi thở, nó nhiếp trong hơi thở, hoặc là nó
biết ở trong con. Nó vẫn tỉnh táo hẳn hoi xung quanh của một cái vòng của nó,
cái gì xảy ra trong cái vòng của nó, sáu căn của nó, nó đều nghe thấy biết hết
thì cái đó đúng, không có sai.
Nhưng mà nó không theo cái nào
hết, bây giờ nó chỉ biết cái tâm nó bất động, thanh thản, nó yên lặng đó nó
biết. Mà cái tâm ý của con vừa khởi ra cái niệm nào là nó biết liền tức khắc,
cho nên nó ngăn nó diệt liền. Nó biết toàn bộ xung quanh với cái chu vi của nó,
với cái tầm của nó. Cái tiếng động mà xa hơn cái tầm của nó thì nó không nghe,
còn đúng lọt vào trong cái tầm nghe là nó nghe thấy biết hết. Cái đó đúng chứ
không có sai đâu, cái đó là sức tỉnh trên pháp tu, pháp tu Tứ Chánh Cần. Con tu
đúng nhưng cố gắng tập, tập Tứ Chánh Cần để xả cho hết. Con sẽ thấy lần lượt
cái niệm nó thưa dần rồi nó sẽ hết đó.
Tu sinh 2: …
Trưởng lão: Nó yên
lặng hả con, vậy được. Đó là cũng có nhiếp tâm rồi đó thì nó đã đẩy lui được
bệnh đó con. Mấy con lớn tuổi rồi, ráng tập mấy con, ráng tập hàng ngày, siêng năng
tập.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét