270. NGHIÊN CỨU VIẾT BÀI GIÚP HIỂU ĐỨC
HẠNH RỘNG RÃI HƠN
(10:28) Trưởng lão: Con xá Thầy
thôi con, rồi con cứ trình cho Thầy nghe.
Tu sinh 3: Nam Mô
Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con tu cái sức tu không được nó hay căng thẳng,
nhức đầu, vậy con tu pháp Tứ Chánh Cần đưa tay vô tay ra một lần như vậy có
đúng không ạ?
Trưởng lão: Coi như
là con tu pháp Tứ chánh cần thì nhắc: “Tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi chơi đó tỉnh
táo để chờ cái niệm thì mình đẩy lui. Còn đưa cánh tay ra vô là khi nào mà mình
nhức đầu, hay bị gì đó thì con dùng cánh tay mà tác ý ra: “Thân cảm thọ đau theo cánh tay mà ra”,
thì con tác ý đuổi nó ra, mình ngồi yên coi như là mình bất động mình ngồi. Thí
dụ là tu Tứ Chánh Cần con cũng có thể ngồi kiết già cũng tốt. Nhưng mà nhìn cái
tâm của mình để coi từng cái niệm nó khởi ra thì mình quán xét, mình tư duy đến
tận cùng cái niệm đó. Tu Tứ Chánh Cần tức là mình không có dùng cái thân hành
của mình, hơi thở, hoặc là cánh tay, hoặc là cái hành động khác để cho mình nhiếp
tâm và an trú ở trong đó. Mình không cần cái sự nhiếp tâm, mà tu Tứ Chánh Cần
thì nó cần ngăn ác, diệt ác của từng cái tâm niệm khởi ra mà thôi.
Tu sinh 3: Thưa
Thầy, một cái niệm khởi ra thì mình phải suy nghĩ đó là niệm thiện hay niệm ác
phải không ạ?
Trưởng lão: Mình
phải suy nghĩ cái niệm đó khởi ra thì cái niệm này là niệm thiện hay niệm ác,
niệm này nó do cái nhân quả gì mà nó xảy ra? Cái niệm này là do Ái kiết sử như
thế nào mà nó khởi ra thì mình xét qua. Để rồi khi phán xét thông suốt, tức là
mình quán ở trên niệm đó, mình tư duy ở trên cái niệm đó. Để rồi khi mà mình tư
duy thông suốt ở trên cái niệm đó thì nó bị phá vỡ, nó không còn nữa gọi là
ngăn diệt nó.
Tu sinh 3: Thưa
Thầy khoảng nửa tiếng thôi phải không ạ?
Trưởng lão: À
khoảng nửa tiếng thôi, không cần nhiều đâu, nửa tiếng để cho nó đạt được chất
lượng chứ không khéo con ngồi lâu là nó bị loạn, nó bị hôn trầm thùy miên.
Tu sinh 3: Khi nào
thì đưa cánh tay, Thầy?
(12:57) Trưởng lão: Khi nào mà
thân đau thì con đưa cánh tay để mà đuổi: “Cái
thân bệnh này theo cánh tay mà ra và thân không bệnh theo cánh tay mà vào”. Đó,
cứ đuổi hoài cho đến khi con xả ra thì con thấy nó có đau, có nhức gì trong
thân con thì mặc kệ, không có lo, mình đuổi nó rồi, rồi đây nó sẽ đi. Mình cứ
tin tưởng rằng nó sẽ đi, qua cái sự đẩy của mình bằng cái phương pháp Như Lý
Tác Ý thì cái thân bệnh con nó sẽ không có bệnh nữa.
Tu sinh 3: Thưa
Thầy cái giờ tu thì sáng từ bảy giờ tới mười giờ, chiều từ hai giờ tới năm giờ,
tối từ bảy giờ tới mười giờ. Vậy thì bạch Thầy khi tu nửa tiếng thì còn bao
nhiêu giờ đó thì mình làm gì ạ?
Trưởng lão: Còn bao
nhiêu giờ đó thì con phải tu Tứ Chánh Cần, còn bao nhiêu các pháp khác. Con
đang ở trong giai đoạn tu Giới cho nên cần phải học về Giới Luật - Đức Hạnh.
Cho nên những thời gian đó là thời gian để mà triển khai những gì cần thông suốt phải thông suốt.
Tức là các con phải thông suốt Giới luật, Đức Hạnh của Phật, chứ không thể
thiếu cái sự thông suốt này được. (Nghĩa
là phải đọc sách). Phải đọc sách, đọc sách về Giới luật, đọc sách
về những cái gì chứ không phải là đụng sách nào mình cũng đọc, không phải đâu.
Đọc sách về Giới Luật -Đức Hạnh, nhất là oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ
thì càng phải đọc, kỹ lưỡng chừng nào càng tốt. Cho nên những cái thời giờ mình
tu chỉ có ba mươi phút, còn bao nhiêu giờ đó trong một buổi là ba tiếng đồng
hồ, thì con thấy mình tu còn hai tiếng rưỡi đồng hồ đó hoàn toàn là triển khai
cái tri kiến của mình.
Học, tu, rồi soạn viết những cái
bài vở của mình đang học. Thí dụ như Thầy dạy về những cái đức như Đức Hiếu
Sinh nói về lòng thương yêu của mình, nhưng mà Đức Hiếu Sinh thì nó có đa hướng
và nhất hướng. Cái nào nhất hướng, cái nào đa hướng, và hiếu sinh cái gì? Có
Đức Hiếu Sinh thì nó sẽ có cái Đức Tha Thứ, rồi cái Đức Dũng Cảm, tất cả những cái
đức đó, Đức Cẩn Thận… Trong cái Đức Hiếu Sinh thì nó có những cái đức, cái
hạnh đó. Trong khi đó mình đưa ra một cái bài, hoặc là trong lớp học mình đã
học về cái đức nào đó thì mình về mình lật cái đề tài đó ra, mình nghiên cứu,
mình sẽ viết qua cái sự hiểu biết của mình để triển khai tri kiến, tri kiến đức
hạnh của mình. Đó như vậy thì đức hạnh của mình nó có hiểu biết rộng rãi ra
hơn.
Tu sinh 3: Bạch
Thầy, con thì học kém, cũng hiểu đó nhưng làm cái bài văn nó cũng có lỗi.
(15:21) Trưởng lão: Không có
lỗi, bởi vì mình học chưa xong nên không có lỗi, mà chỉ cần mình hiểu biết về
cái Giới luật - Đức hạnh, cái đức đó nó phải như vậy, như vậy rồi mình triển
khai ra. Nếu mình triển khai ra không được thì mình sẽ học ở trong lớp người ta
sẽ dạy cho mình, người ta sẽ nói về cái đức đó. Nó có nhiều cái bài học làm cho
mình thấm nhuần, rồi lần lượt chỗ mình không hiểu nó sẽ hiểu. Trong lớp học thì
cũng có học, trong lớp học người ta sẽ triển khai cái đức đó là như thế nào
người ta sẽ nói ra. Trong cái bài học của mình nó cũng nói về cái Đạo Đức, cái
Đạo Đức của nó. Cho nên có học rồi con mới triển khai ra được.
Còn vấn đề mà văn hóa mình ít,
mình kém thì mình không có cần phải viết câu văn nó hay, nó bay bướm, nó hay nó
này kia. Mình không cần cái đó, nhưng mà mình cần diễn tả được hết cái ý của
mình muốn nói về cái Đức Hạnh đó, có vậy thôi. Ráng cố gắng vừa học, vừa tu thì
nó mới có kết quả tốt.
Con, có gì không con? Con cứ ngồi
đi con, con ngồi đi, Thầy cho phép, lớn tuổi rồi con, con cứ ngồi trình bày

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét