272-TỨ NIỆM XỨ BỊ TỨC NGỰC THÌ TU TỨ
CHÁNH CẦN
(19:28) Trưởng lão: Con
trình bày Thầy đi con
Tu sinh 5: Thưa
Thầy con tu Tứ Chánh Cần khi mà cái tâm nó quay vô hơi thở thì con cứ bị tức
ngực, có khi do con tu sai lâu rồi mà nó thành tính rồi ấy chứ, nó quay vô hơi
thở, nó cứ..
Trưởng lão: Nó bị
tức ngực rồi, cho nên bây giờ con chỉ còn có ở trên Tứ Chánh Cần mà thôi, nghĩa
là tu pháp Tứ Chánh Cần thôi, chứ không có ở… Cho nên vì vậy nhắc “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô
sự” rồi ngồi chơi, không có nương vào hơi thở, không gì hết. Bởi
vì mình nhiếp hơi thở mà khi mà cái tâm nó vừa bám vô hơi thở thì con xả ra,
không được ở trong hơi thở, chỉ nhắc “tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi con nhìn con quan sát
cái tâm con nó có khởi cái niệm gì để mà xả thôi. Cũng như bình thường, Thầy
nói tu Tứ Chánh Cần cũng như một người bình thường, không có nhiếp tâm ở trong
một cái hành động nào của cái thân hết, không tay, không chân, không hơi thở,
không gì hết, chỉ coi như ngồi chơi vậy đó mà có niệm nào mà khởi ra đều không
qua con mắt của con hết, không qua ý của con hết. Cho nên vì vậy mà con mỗi khi
có niệm là con quán xét cái niệm đó, con mổ xẻ cái niệm đó liền sao cho cái
niệm đó phải diệt đi liền tức khắc. Niệm thiện thì tăng trưởng lên, à bây giờ
giờ này chưa làm được cái điều thiện đó nhưng mà chắc chắn là phải làm cái việc
đó có lợi ích cho mình, cho người thì cái niệm thiện đó tăng trưởng bằng cách
chúng ta sẽ thực hành bằng cái hành động nào kế tiếp, bây giờ suy nghĩ nhưng mà
rồi hành động kế tiếp.
Cũng như bây giờ con nghĩ phải làm
gì đó với cái sân, quét cái đường này cho mọi người sạch sẽ người ta đi, nhưng
bây giờ thì chưa quét nhưng mà trong đầu nó có khởi cái niệm làm cho sạch sẽ,
phải không. Hay hoặc là hồi đến lớp này học đi ngang qua cái thất của cái người
nào đó thấy quăng những cái bọc, cái miếng giấy gì đó “được rồi, mình phải giữ vệ sinh chung ở
trong cái khu của mình ở”, âm thầm tới chừng đó mình sẽ nghĩ
rằng “khi mà trở về, khi
mà rời khỏi lớp trở về, mình sẽ đến đó mình sẽ lấy một cái bọc hay cái gì đó
mình gom tất cả những cái rác đó mình nhét vào trong một cái bọc, để đó rồi
mình đem về thất của mình rồi hôm nào đó mình sẽ đem ra mình đốt sạch cái bọc
này để cho nó sạch sẽ cái khu của mình, không có thấy chỗ này tờ giấy, chỗ kia
cái bọc màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen gì lung tung nữa”. Đó
là cách thức đều là cái niệm mà khởi về cái Đức Vệ Sinh của nó để giữ gìn cái
môi trường sống không có ô nhiễm, không có dơ bẩn, mà thật sạch đẹp.
(22:00) Đó
là niệm thiện, niệm thiện đó khi mà nó nghĩ như vậy rồi thì “dừng lại, ở đây tao giờ này là đang giờ
tu chứ không phải là giờ đi lượm rác”, dặn nó vậy, “cho nên bây giờ đó phải xả ra, chút nữa
tao sẽ làm công việc này, tới giờ lao tác tao sẽ làm công việc này”.
Do đó thì coi như là nó nghe trong tâm mà con trả lời nó như vậy thì nó yên, nó
sẽ không khởi cái niệm đó nữa đâu, nó không khởi nữa bởi vì lát nữa con sẽ làm
rồi. Mà khi mà tới cái giờ mà con xả ra con đi ra lao tác con làm thì cái niệm
đó nó đi, nó hết rồi. Nó không có chướng ngại, bởi vì mình làm thật rồi thì nó
đâu còn có cái niệm đó nữa.
Cho nên niệm thiện thì tăng
trưởng, tăng trưởng là chuẩn bị cho làm cái công việc đó, mà niệm ác thì ngăn,
diệt liền ngay tức khắc “đây
là niệm ác nó làm cho mình khổ, người khác khổ nên phải ngăn diệt liền tức
khắc”. Thì như vậy rõ ràng là con trở về trạng thái Bất Động Tâm
của con. Thiện thì tăng trưởng thì cũng là để đúng cái thời gian của nó để mà
mình thực hiện thì nó là niệm thiện; còn cái niệm ác thì ngăn, diệt ngay lại
chứ không để nó kéo dài ở trong tâm của mình. Thì coi như là con tu Tứ Niệm Xứ
rất cần thiết cho con bởi vì con bị rối loạn cái hơi thở rồi.
Tu sinh 5: Kính
bạch Thầy, khi hơi thở con có mấy bữa có một lần con tác ý nghe hơi thở nó nhẹ.
Khi về tu thì cứ tác ý, thì cái nó đem nó quay vô, làm cái hơi thở nó tức ngực
hơn lần trước nữa nên con không dám nữa, bởi vậy con..
Trưởng lão: Theo
Thầy thấy thì con nên tu Tứ Chánh Cần con, ngăn ác diệt ác, tức là những cái
niệm trong tâm con có những niệm ác thì con khởi con ngăn diệt nó thôi, thì
tốt.
Rồi, còn ai nữa không con? Còn
người nào hỏi nữa không? Như vậy mấy con thấy trong vấn đề mà tu tập… Rồi con,
có gì không con?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét