273-QUÁN NHÂN QUẢ & CÁC PHÁP VÔ
THƯỜNG
(24:22) Trưởng lão: Ở đây
con nhiếp tâm tốt chưa đây? Thôi con cứ trình Thầy đi, xá Thầy thôi.
Tu sinh 6: Dạ thưa,
chúng con xa xôi, ráng thu xếp việc vào gặp Thầy là hạnh phúc rồi… Thưa Thầy
con xa xôi may mắn lắm con mới gặp được Thầy. Thầy dạy cho con những cái gì thì
con về con hành động trong cái gia đình của con đó thì con thấy mọi cái nó mệt
lắm, cuộc sống của con nó chuyển sang qua cái hướng khác ạ. … Thì bây giờ con
xin Thầy là đi ra ngoài đó thọ Bát Quan Trai đó, con xin với Thầy là con ra đi
còn phải …nhưng phải có lấy họ tên thì nay con trình với Thầy……con bây giờ
cũng còn nhân quả ……trước đây con có làm công việc của con thì nó thất bại
nhưng từ lúc con gặp Thầy thì kể như công việc của con nó cũng khác đi….
Nói về pháp tu thì ở nhà con
thường xuyên, ví dụ như buổi sáng và buổi tối con đi kinh hành . Mấy năm trước
thì con nhiếp trong hơi thở khoảng mười lăm phút, còn ngoài ra thì Thầy cho con
quán pháp….. cô Út cho con tập hơi thở trong một phút, cho đến hôm nay con tập
được ba phút thì con cố gắng được chừng đó…
Nhưng mà thưa Thầy là con muốn
hỏi Thầy là khi mà lúc trước con có trình bày với Thầy là khi nào con ngồi thư
giãn thì … con có những cảm giác như vậy…. con đang thư giãn mà con vẫn tu
Định Sáng Suốt đó, thì sao con thấy cái người con nhứt là hai cái chân của con
đó, tự nhiên nó có cảm giác như không phải là cái chân của mình nữa. Con cứ yên
lặng mà tỉnh thức, con lại nhớ lời Thầy nên con tác ý là “tất cả hãy thư giãn,
tất cả thân tâm buông xuống, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tâm không
được nghĩ ngợi lung tung” thì con thấy nó rất là an. Con thưa Thầy như vậy là
con tu tập đúng hay sai pháp ạ?
(27:16) Trưởng lão: Trong khi mà
còn ở trong gia đình còn bao nhiêu các cái ác pháp để mà sống thì theo Thầy
thiết nghĩ thì con nên tu cái pháp này là hay nhất:
Tất cả những cái gì mà xảy ra
trong cái hoàn cảnh của gia đình của con, tất cả mọi thứ xảy ra thì con nên nhớ
rằng tất cả đều là nhân quả mà thôi. Cái thứ nhất là phải hiểu đó là nhân quả.
Cái thứ hai là “các pháp vô
thường, không có pháp nào là Ta, là của Ta, là bản ngã của Ta. Tất cả đều buông
xuống, tâm bất động, thanh thản, đừng có sợ hãi trước một cái gì hết”. Con
nhớ câu tác ý đó, có bấy nhiêu đó thôi.
Bất cứ một ác pháp nào, bất cứ
một cái chuyện gì làm cho con có thể, tâm con có thể đau khổ nhất thì con cũng
nhớ cái pháp đó mà tác ý ra thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con.
Kế đó những cái lúc mà nó yên
tĩnh, nó tốt, nó yên ổn trong gia đình của mình đó, không có cái sự gì mà
chướng ngại pháp hết thì do đó con có thể nhiếp tâm trong một phút như con đã
trình đó, một phút cho đến năm phút thôi chứ đừng có nhiếp tâm nhiều bởi vì con
chưa đi sâu đâu, nhiếp tâm cho được đi nữa rồi con cũng chưa tu tập Tứ Niệm Xứ
gì được đâu (Dạ ) bởi
vì hoàn cảnh con thì không thể nào mà khép mình vào trong cái khuôn khổ mà độc
cư trọn vẹn cho nên không thể nào mà vào Tứ Niệm Xứ tu tập được.
Cho nên vì vậy mà con nên nhiếp
tâm để an trú một chút ít thôi để cho nó có sức định tỉnh của nó, để làm gì, để
khi thân có bệnh thì con dùng cánh tay mà đưa ra đưa vô để đuổi bệnh thôi, để
cho cái bệnh nó khỏi tốn tiền đi bác sĩ, khỏi mất công đi bệnh viện nó cực khổ.
Đuổi ra hết rồi thì có đâu ai mà còn đi bệnh viện làm chi cho nó cực. Bệnh
viện, ở trong các bệnh viện dù là lớn nhỏ hay cái trạng thái gì nữa có người
bệnh đến đó nằm, đó là cái địa ngục của trần gian đó. Đến đó mấy con thấy cái
người đau là ở trong địa ngục rồi, mà cái người thân mà đến nuôi bệnh nhân, đến
nuôi người thân của mình trong bệnh viện phải nằm ở ngoài sân ngoài kia kìa,
phải coi cái gốc cây ở ngoài kia, ngoài vườn của bệnh viện đó, phải nằm ở ngoài
đó, kêu là không còn chỗ nằm nữa, mấy con biết, số người mà đến bệnh viện nó
đông đến mức độ đó.
Mà đó là một cái người phóng viên
mà họ đến trong cái vòng thời gian họ ở một đêm trong bệnh viện mà họ đã chứng
kiến cái cảnh mà những người mà đưa người thân của mình đến bệnh viện đó thì họ
nằm la liệt ở ngoài vườn cây, ở ngoài cái sân của bệnh viện như vậy đó thì các
con thấy nó khổ vô cùng đó mấy con, cho nên đó là một cái khổ.
Cho nên vì vậy hôm nay Thầy dạy
cho mấy con cái phương pháp để đẩy lui bệnh để làm cho gia đình mình không khổ.
Nếu mình đẩy lui bệnh thì gia đình mình không khổ. Còn nếu mọi người trong gia
đình đều đuổi được bệnh hết thì thật sự là hạnh phúc vô cùng.
Tiền mấy con có dư thì cho mấy
người nhà nghèo đi còn có phước hơn là đem cho mấy ông bác sĩ ăn để mà trị bệnh
mình thì nó uổng đi. Nhớ kỹ những cái điều mà tập luyện cho nên nhiếp tâm và an
trú trong vòng một phút cho đến được năm phút đó. Mấy con ở trong gia đình mà
nhiếp được như vậy mà không có niệm khởi là cái tập luyện của mấy con có cái
phước báu lớn, là cái Bất Động Tâm trong khoảng thời gian năm phút như vậy đó
là mấy con sẽ đuổi lui bệnh dễ dàng lắm rồi, không có khó khăn nữa mấy con, nó
sẽ hết, bệnh gì cũng hết, không có sợ nữa, “cho mày đau bất cứ loại bệnh nào tao cũng đuổi đi hết, cho
xách gói đi hết” cho nên vì vậy mà mấy con an ổn.
Tu sinh 6: Thưa
Thầy cho con hỏi thêm một điều nữa ạ. Con thì cái công việc của con thì con ở
nhà thì có những cái việc nó không được thuận tiện mà nếu con đi xa thì có
những công việc liên quan đến con thì con chưa yên tâm. Vì vậy xin Thầy là cho
con về nhà để làm những cái công việc cần làm mà …
(31:10) Trưởng lão: Theo Thầy
thấy thì bao giờ mà cái nhà của mình là cái nơi mà tốt để cho mình xây dựng
được cái tổ ấm của mình, tức là mình phải lo lắng cái nhân quả của mình, thì mình
không nên đi xa. Bởi vì mình đi xa mình bỏ cái nơi của mình, mặc dù mình làm có
thể đem lại lợi ích cho gia đình của mình, nhưng không bằng đâu. Thầy nói không
cần lợi mà mình cần làm sao có cái Đạo Đức của mình, đối với gia đình mình bảo
vệ thương yêu. Cái sự mà chăm sóc nhỏ nhặt của con còn hơn là tiền bạc đem về
đó. Đó Thầy khuyên con.
Cái hành động nhỏ nhặt của con
chăm sóc gia đình mình cái gì cần thiết để cho gia đình mình, dù cái sân, dù
cái nhà con quét cái chổi, một hành động đó cũng là nói lên cái tình thương yêu
của con ở trong cái gia đình mình. Còn bây giờ con đi xa con làm có tiền về mà
cái nhà con không ai quét, không ai chăm sóc thì như vậy rõ ràng là con thiếu
cái Đức Hiếu Sinh. Nhiệm vụ của người phụ nữ thì phải sống ở trong nhà bảo vệ,
mang cái tình thương, từng cái hành động nhỏ nhặt như vậy mới đúng, xứng đáng
là cái người phụ nữ. Còn người phụ nữ mà đi ra ngoài đây làm tiền mà vô đây mà
mướn thì thực sự ra cái tình thương của con, cái hành động thương yêu của con
đối với gia đình còn thiếu. Nghe lời Thầy, mình đem lại cái hành động tốt đẹp
cho gia đình của mình.
Tu sinh 6: Dạ. Lúc
trước con có xin Thầy là ….con có hai đứa con ở nhà, … Con nghe lời Thầy nên
con để cháu ở nhà…con xin danh sách để Thầy quy y cho những người…
Trưởng lão: Rồi,
rồi, được rồi Thầy tìm Thầy quy y cho.
Tu sinh Tâm Thiện: Kính
bạch Thầy, Thầy đặt pháp danh cho con là Tâm Thiện, trong thời gian qua một
tháng rồi con được tu rồi con đuổi bệnh trong người con đó. Nhưng con cũng tu
vừa đi kinh hành hai mươi bước thở năm hơi rồi con tác ý đưa tay ra, tay vô đó.
Nhưng mà con thấy là cái vấn đề đưa tay ra tay vô thì thời gian qua bệnh của
con nó cũng đỡ nhiều, trong người nó cũng khỏe ra. Nhưng mà đi kinh hành cũng
tốt, hồi xưa con không có xếp bằng ngồi được, bây giờ con ngồi được. Nhưng mà
bây giờ con xin Thầy, hoặc là Thầy chỉ dạy cho con, là Thầy nói một thời mình
chỉ tu được ba mươi phút, mà vừa rồi con tu tới hai lần như vậy, con hơi mệt.
Thì bây giờ Thầy cho con thử là con nên tu cái pháp nào tốt hơn. Tại vì con
cũng xin Thầy là tới Tết con nhớ bà già con cũng muốn về quê để thăm mẹ. Trong
gia đình hiện tại của con thì còn cái nhà nữa để con bán. Con xin Thầy đang lo
cái công việc, con quyết định bán lấy lại một ít tiền. Xin Thầy chỉ dạy cho
con!
Trưởng lão: Con
ngồi xuống đi. Bây giờ về cái phương pháp tu mà còn ở trong cái hoàn cảnh của
gia đình của mình đó thì điều kiện là mình phải triển khai cái tri kiến hiểu
biết của mình để mọi ác pháp mà nó sẽ đến, bởi vì cái nhân quả mình còn chứ
chưa phải hết. Vì mình còn đang tiếp xúc ở trong cái gia đình thì cái nhân quả
nó sẽ có những cái pháp thiện cũng như pháp ác nó đến nó làm cho con rất là khổ
tâm.
Cho nên vì vậy là phải bằng cách
là triển khai cái tri kiến của mình để thấy các pháp là vô thường, đều do nhân
quả nó xảy ra thì mình phải vui vẻ chấp nhận để trả nhân quả. Con phải hiểu như
vậy đó và đồng thời đó thì con tác ý “các
pháp này không phải là Ta, không phải của Ta, không phải là bản ngã của Ta” cho
nên vì vậy mà con không bị dính mắc vào các pháp. Cho nên nó đến con thấy nó
rất đau khổ nhưng mà vì con không bị dính mắc nó nên con xả nó được nên tâm con
nó được an ổn.
Do đó qua cái tri kiến hiểu biết
của con nó làm cho tinh thần của con vững vàng. Mà vững vàng thì con mới có thể
yên ổn được, chứ còn không khéo thì nó sẽ làm cho con chao đảo, nó làm cho con
bất an. Cho nên vì vậy mà cái hiểu của con là hiểu các pháp vô thường, đó là
một sự thật rồi. Nó không thường cho nên nó thay đổi hoài và nó không phải là
pháp nào là Ta, là của Ta. Cho nên do đó nó như thế nào thì ta cũng không có
sợ, mà ta cũng không chấp nó.
Cho nên Thầy dạy cho con đó là
cái pháp Quán Vô Lậu nó làm cho tâm con nó không còn lậu hoặc. Kế đó thì con
tập những cái pháp để cho nó được nhiếp tâm và an trú được rồi con sẽ đẩy lui
được những cái bệnh gì trong thân con có để đem lại sự bình an cho con như hôm
rày con đã tập đó. Thì con tiếp tục con tập những cái pháp đó nhưng mà tập ít
lại không có quá sức của mình (Dạ).
Đó, vậy thôi.
(35:27) Tu sinh Tâm Thiện: Dạ,
con vẫn tập đưa tay ra, đưa tay vô và con vẫn đi kinh hành hả Thầy?
Trưởng lão: Vẫn đi
kinh hành hai mươi bước vừa với cái sức của con thôi, đừng có tập nhiều quá.
Nhớ cái pháp quán đó con, quán các pháp đều vô thường (Vậy tối con vẫn quán như Thầy dạy ạ?). Cứ
như vậy để cho nó thấm nhuần để khi đụng chuyện là mình có cái pháp mình tác
động ra liền thì tâm mình bất động. Mà bất động thì nó chuyển được cái pháp đó,
nó đem lại sự bình an cho con chứ không khéo nó không đem lại…
Tu sinh Tâm Thuận: Con xin
phép Thầy bấy nhiêu rồi con về nhà con thăm bà già và con lo việc gia đình, con
cũng tu như vậy Thầy ạ?
Trưởng lão: Đúng
vậy, con cứ tu vậy thôi. (Dạ,
Mô Phật!). Bây giờ mấy con còn hỏi thêm Thầy gì nữa không mấy
con? Rồi con, con!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét