275-VỌNG PHÁP VÀ SÁCH TẤN LÀ NIỆM THIỆN
(47:33) Tu sinh 12: Kính bạch
Thầy, trước đây Thầy dạy chúng con Thầy nói là cái niệm có thể nó khởi ra …
nhưng mà con thấy nó không có cái niệm đó mà lại có cái niệm đó là nhớ lại lời
Thầy dạy, lời cô Út nhắc nhở. Khi con đang tu tự nhiên nó cứ nhớ những cái đó
nhưng mà con không có chú ý, con nhiếp tâm vô bước đi, con dính vô như con ráng
cố gắng lên như con dán vô bước đi cho thật kỹ thì cái đó có phải là niệm
không?
Trưởng lão: Cái đó
cũng là niệm con, nhưng mà cái niệm đó là niệm thiện, nó cũng tốt chứ không sao.
Nó nhắc con vì nó sợ con quên đi, nó sợ con quên đi những cái lời Thầy dạy cái
pháp, hoặc là cô Út dạy cái pháp mà nó quên đi thì nó nhớ ra. Thì nó nhớ ra một
lần thì nó lại thấm nhuần thêm cái pháp tu thì con đừng có gạt ngang, “Ừ được rồi, tao nhớ ra những gì Thầy
dạy hoặc cô Út dạy thì nhớ cho kỹ lưỡng” thì nó lại thấm
nhuần. Cũng như là con học bài mà để trả bài bây giờ đó con trả bài mà nó nhớ
ra từng đoạn con trả bài nó không bao giờ sai sót thì như vậy tốt chứ không
phải, đó là pháp thiện.
Chẳng hạn như mấy con biết là các
pháp ác là do cái tâm giận hờn, phiền não, cái tâm tham sân si của mình nó hiện
ra những pháp ác, hiện ra những cái điều kiện mà mình phải làm những cái chuyện
mà nói láo, giả dối rồi thì đó là cái pháp ác.
Còn cái pháp thiện thì nó hiện ra
những cái điều tốt. Khi mà pháp thiện thì đứng trên Tứ Chánh Cần mình ngăn ác,
diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Mà khi pháp thiện thì mình cũng triển
khai ra. Cũng nhớ là “Ừ,
nó nhắc mình là hồi đó cô Út dạy cho mình nhiếp tâm trong hơi thở thế này thế
khác hoặc xả tâm như thế này thế khác” thì con nhớ lại. Nhớ
lại một lần nữa thì nó lại thấm nhuần trên cái pháp đó thêm một lần nữa, tốt
chứ không có sao đâu con.
Đừng có nghĩ nó là vọng tưởng,
đừng có nghĩ vậy. Vọng tưởng nó là vọng cái pháp ác thì diệt nó. Còn cái này nó
cũng vọng tưởng nhưng mà là vọng pháp. Nó làm cho mình nhớ và trong khi mình
đang tu tập để triển khai cái tri kiến nhớ lại nhiều cái pháp để nhằm những cái
pháp đó nó giúp cho mình tu tập đúng, không còn sai.
Cũng như hồi nào đến giờ bỗng
dưng Thầy dạy như vậy mà mình không hiểu, mình tu như vậy mà bây giờ bỗng nhiên
nó nhớ lại “mình phải tập
như thế này coi nó có đúng lời Thầy dạy không, mà tập như thế này thì chắc chắn
là nó đạt được cái chất lượng rõ ràng”. Là như vậy rõ ràng nó nhớ
lại và nó rút tỉa từng kinh nghiệm tu của nó để nó tu tập, thì như vậy là cái
pháp thiện đó con, đừng sợ, đừng có diệt nó. Lúc này không có diệt cái pháp đó
mà tăng trưởng nó lên.
Cho nên vì vậy ví dụ như nó hiện
ra thì con cũng vừa đi kinh hành mà cũng vừa tư duy về cái niệm đó coi thử coi
nó nghĩ nhớ cái pháp gì đây. Đó thì nó nhớ bắt đầu nó kéo dài cho đến khi mà nó
nhớ xong rồi như vậy con sẽ thấy là con thuần thục thêm cái pháp đó, cái nghĩa
đó. Rồi bắt đầu bây giờ nó xong rồi thì nó bắt đầu nó tập trung lại cái bước đi
của con (Dạ nó đó -giọng
tu sinh). Đó thì nó đúng con. Thế còn nếu mà con ngắt ngang
nó “không được, ở đây mày
vọng tưởng, đi đi” thì không được, để cho nó triển khai để cho
nó nhớ lại thì tốt, không có gì.
Tu sinh 12: Dạ con
còn cái nữa là trong khi mà con đi thì con thấy thân con nó an ổn, nó không bị
tức ngực hay là nó nhức mình hay nó bị nặng đầu gì hết đó Thầy. Mà cái tư tưởng
của con nó khởi lên là “ráng
lên nha, quyết lên nha, cố gắng lên nha”. Như vậy có phải là cái tưởng
không Thầy?
Trưởng lão: Không
phải con. Cái đó là nó thấy tu được rồi nó nhắc “ráng lên, tu tốt rồi, mày phải ráng
lên” điều đó thì tốt thôi, nó sách tấn con chứ có gì đâu. Cái
tâm con nó sách tấn con, không có gì đâu, cái đó không phải là vọng tưởng gì
đâu mà sợ. Nó nhắc con cho nên vì vậy mà con cần phải ráng tập tu hơn. Thì cái
điều đó là điều tốt, cũng là cái niệm tốt chứ đâu có gì. Cái niệm đó là niệm
tốt, nó là cái niệm sách tấn, nó không phải là cái niệm ác đâu. Cho nên vì vậy
mà trong khi thay vì con tin bây giờ con tu trong một phút này cái mình nghỉ
nhưng mà nó nhắc “tu tốt vậy
mà nghỉ gì, phải ráng” thì như vậy là mình lại ráng nữa thì nó
tốt.
Nhưng mà mình có quy định giờ
giấc của mình rồi, “ba
mươi phút là đúng ba mươi phút, bây giờ mày dụ tao tu thêm nữa, mày dụ tao đi
đến cái chỗ mà làm không được nữa, bắt đầu tao bất mãn quá”, phải
không. Cho nên vì vậy là đúng ba mươi phút là con xả nghỉ, “chừng nào mà Thầy hay cô Út cho tăng
lên thì sẽ tăng lên”, con nhắc nó như vậy đó thì lúc bấy giờ nó sẽ
tăng lên còn bây giờ đúng ba mươi phút thôi, không tăng lên như vậy nữa. “Tao không tham, tham bây giờ mai mốt
tao lòi cái tâm tham tao ra nữa”, tham tu thì cũng là tham.
Tu sinh 12: Dạ vậy
thì bây giờ con vẫn “an
tịnh thân hành” con đi kinh hành tiếp phải không Thầy?
Trưởng lão: Đúng
rồi, con đi kinh hành tiếp, vẫn “an
tịnh” nhưng còn cái niệm thiện đó thì nó sách tấn mình, nó
nhắc nhở mình thì đều là thông qua với nó là “tao đã hiểu, tao sẽ cố gắng đúng giờ thôi” và
làm đúng giờ. Vậy thì con sẽ tu tập tốt, cố gắng mà tu tập.
Con, con!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét