274-PHẢI TU CĂN BẢN MỚI TIẾN TU ĐƯỢC
(36:19) Tu sinh 8: … … … hai
tuần qua … cô Yến bảo con cố gắng con tập, được thì Thầy kiểm tra lại, con
cũng nghe lời Thầy chỉ dạy, con về chỗ cô Yến tu tập, cô Yến tập… con ngồi
Định Niệm Hơi Thở ba chục phút, tác ý năm hơi tác ý y như vậy, được ba chục
phút nữa thì ngồi được an ổn tỉnh lặng, để ý xem như thế nào, có điều gì tác
động đến không. Thì con ngồi rất là tươi tỉnh, không có gì hết. Rồi cuối ba
chục phút nữa thì là một tiếng đó bạch Thầy, thì tự nhiên nó khởi lên cái niệm
là từ con gởi lên miếng giấy mà họ kêu là Thiền viện ở đây đó Thầy, … con gởi
về đó rồi nó kêu con đóng góp ở đó để làm tin, ở chỗ đó thì họ cũng đồng ý cho
con vô, tất cả là đồng ý cho nó vô trong này để cho nó ở trong này nó tu tập,
nó theo con ở trong này tu tập luôn thì …… cô út bảo Thầy Nếu Thầy chấp nhận
thì cho nó về Buôn Mê Thuột chứng giấy cho nó lẹ. Con cũng hơi lo chỗ đó nên tự
nhiên nó khởi lên cái niệm khởi như vậy đó Thầy…. Cuối cùng cô Út nói không có
một niệm khởi nào mới được lên thì con thầy xin Cô xin Thầy để cho con được… rồi
để cho con được vững vàng rồi con trình Thầy (Đúng vậy đó con). Chứ nếu nó còn một hai cái
niệm tưởng, cái vọng tưởng thì cũng không được hả bạch Thầy? (Đúng vậy) Chứ con cũng
muốn tu tập cho vững vàng chứ lên rồi tuột xuống cũng khó coi (Khó coi. Phải, đúng rồi con) Thôi
kỳ này con chờ cái giấy Thầy chứng xong rồi, ký rồi đưa cho cô Út cất. Sau này
cháu nó tu lâu mà thành đạo được, chắc cũng làm thầy rồi mới đưa Bây giờ cứ gởi
Cô út cất đi, chứ không có phải mà đưa tiền cho nó. Cuối cùng cô Út cất dùm,
sau này nó lớn, tại nó còn nhỏ mà, nó lớn lên thành đạo được vững vàng rồi cô
Út mới đưa.
(39:09) Trưởng lão: Cũng được,
để rồi Thầy gửi cho Giáo hội chứng đàng hoàng rồi thì coi như chính thức là tu
sĩ rồi, từ bây giờ đó mình không có cần mà đi thọ giới, mình ráng mình tu ….
Tu sinh 8: … thọ
giới rồi hồi đó con mệt quá. Thưa Thầy, giúp đỡ cho cháu …. (rồi, rồi được rồi con, không sao) Còn
phần tu tập thì con tu tập như Thầy chỉ dạy cho con thì Thầy thấy như vậy thì
có được không?
Trưởng
lão: Được con, bây giờ đó thì coi như là con sẽ tập tu cho nó thuần
thục. Nó thuần thục rồi mình mới tiến tới, chừng nào nó vô niệm hoàn toàn,
nhiếp tâm cho được đàng hoàng, an trú cho được chững chạc đàng hoàng thì mới
tăng lên.
Tu sinh 8: Thì mới
lúc đầu có thời thì nó được, có thời có hồi nó còn xẹt vô đó, bạch Thầy. (Nó còn xẹt vô xẹt ra tức là nó còn yếu
– giọng Trưởng lão). Con thấy nó chưa chắc ăn thì để sau con tập
thêm nhiều nữa Thầy.
Trưởng lão: Đúng
rồi, phải tập cho kỹ lưỡng đó mấy con. Đây là cái giai đoạn rất là căn bản, nếu
mà thiếu căn bản là (tu
sinh: Thầy nói rất là căn bản là con rất mừng, con ráng cố gắng).
Mấy con phải biết là Thầy về
hướng dẫn mấy con đó là phải đi vào căn bản, thật căn bản mới có cho tăng lên.
Vì cái trường lớp tu học của đạo Phật nó phải đi từng bước, chắc chắn cái bước
này đạt được thì mới bước qua bước khác mới được. Chứ còn không khéo mấy con
bước lung tung rồi bắt đầu mấy con dậm chân tại chỗ mất tu không tiến tới được
nữa, không đi sâu được vào các pháp khác được, chỉ có lừng chừng bây nhiêu đó
thôi, các con có thấy không? Từ cái lớp Một mà không lên được cái lớp Hai, mà
cái lớp Một không kết quả thì lên lớp Hai làm sao được, buộc lòng mấy con cứ
lớp hai lớp Một lên xuống. Để nói là tôi học lớp Hai chứ sự thực lớp Hai cái
gì, nó không có Hai gì được hết, coi như là lớp nào cũng chưa xong lớp nào hết.
Đó thì hôm nay đó là cái vấn đề
Thầy hướng dẫn cho mấy con tu là cơ bản, rất cơ bản để tiến tới cái chỗ mà các
con làm chủ hoàn toàn chứ không phải là cái chuyện mà nói chơi hoặc là chuyện
thường đâu. Mà đây là dốc hết sức lực của mấy con ra tu và Thầy cũng đem hết
sức lực của Thầy ra giảng dạy cho mấy con hiểu biết và hướng dẫn cho mấy con
nắm cho được cái pháp, thông suốt được cái pháp tu tập cho đúng cách chứ không
phải là tu sai.
Tu sai nó cũng không được, hiểu
biết đó mà tới khi hành mà hành sai thì nó cũng trật đó. Cho nên vừa là cái
hành, pháp hành, mà vừa là cái sự hiểu biết cho nó cụ thể, rõ ràng. Ngôn ngữ
không thể diễn tả hết những cái ý hành của nó được. Thầy nói một điều chứ người
thì hiểu kiểu này, kẻ hiểu kiểu khác chứ không phải là hiểu chung một cái ý
đâu. Cho nên vì vậy mà tới chừng mà khi hành được rồi đó thì mấy con mới hiểu
được cái ý của Thầy muốn nói. Chứ không khéo Thầy nói rồi mà người đọc cái câu
này thì thấy hiểu vậy, mà cũng một câu này người khác lại hiểu cách khác, nó
rất là khác nhau. Cho nên cái đó rất là tai hại cho mấy con cho nên vì vậy Thầy
phải trực tiếp hướng dẫn cho mấy con, sai là chỉnh đốn lại liền. Mà một bên này
đó thì Thầy nhắc nhở cô Út phải coi chừng cẩn thận, kỹ lưỡng nhắc nhở để không
khéo nó trật đi, nó rất uổng cái công tu của mấy con chứ không phải.
(42:06) Tu sinh 9: Kính bạch
Thầy, chúng con rất mừng vì từ ngày vô đây con thấy ngày nào cô Út cũng nhắc
nhở hết. Về phần tu tập luôn luôn cô nào ở ngoài đó hồi giờ cũng vô trong này
hết. Nếu vô được trong này thì giần Thầy gần cô Út thì tâm nó sáng suốt, tu
hành thì tinh tấn mà thấy dũng mãnh, cô nào cũng muốn vô ngồi trong này không
còn thấy đọc báo ngoài đó nữa bạch Thầy. …(ngoài
đó không có ai – giọng Trưởng lão). Dạ, cứ nói tu tập gần cô Út bố
trí pháp môn tu tập, tu hành vậy đó còn ở ngoài đó cứ lo tu mà cũng không có ai
nhắc nhở. Lâu lâu đó Thầy, rồi cô cũng vào trong này rồi mà chính con mà con
cũng nghĩ là từ ngày con vô đây rồi có cô Út với Thầy hướng dẫn cho chúng con
hàng ngày tu tập, chỉ dạy rất là rõ ràng thì con rất mừng.
Từ cái ngày con tu lúc nào con
cũng sợ con tu lệch pháp đó, từ cái ngày Thầy chỉ pháp tu tập hít thở luôn
nhưng đâu mà có biết cách thức rõ ràng như bữa nay. Mà bữa nay như Thầy thuyết
giảng con thấy tu rất là yên ổn mà đặc biệt là ráng nhiều lắm. Tu ba mươi phút
mà thấy vắng lặng rất là tốt mà còn ngồi an ổn nữa, còn những cái chuyện nó
khởi ra đó, bạch Thầy, con thấy nó rất là nhẹ nhàng… nhanh chóng để cho con quay
ra.
Trưởng lão: Rồi,
rồi, con cứ yên tâm tu đi, có gì Thầy lo giùm cho. Thầy bây giờ Thầy lo gì cũng
không hết vọng tưởng, vọng tưởng của Thầy nó đã chạy mất hết rồi, giờ có lo gì
thì nó cũng yên à, nó không có làm sao mà vọng tưởng đánh Thầy được, con hiểu
không? Khi mà Thầy bảo nó yên lặng là nó yên lặng, nó không dám hó hé, nó không
dám hiện ra những cái niệm nào hết. Còn mấy con mà lơ mơ là nó nhảy ra nó nói
chỗ này chỗ kia…
Trưởng lão: Thôi
rồi, con lên đi con. Con còn trình Thầy gì không con?
Tu sinh 10: Con
kính bạch Thầy, … một là hít thở , hai là cảm giác toàn thân. Thì vô trong này
… Thầy chỉ dạy … cái tâm con phóng dật, nó phóng ra thì con nhắc tâm, con tác
ý “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” … như vậy có được không nhờ Thầy
hướng dẫn cho con?
Trưởng lão: Được,
cô Út dạy như vậy con ráng cố gắng tập như vậy để cho sức tỉnh càng lúc nó càng
tăng lên. Do cái sức tỉnh nó tăng lên được thì con nhiếp tâm và an trú nó mới
dễ dàng hơn. Nên nhớ tập nhiều đi, không có gì khác, từ từ, lần lượt cho có căn
bản rồi mình sẽ tiến vào đi sâu hơn, tập những cái pháp cao hơn. Còn bây giờ nó
ở trên cái cơ bản của nó rồi phải có cái sức tỉnh thức như vậy là được rồi. Con
về tập đi, không có gì hết.
Tu sinh 10: Con
kính chào Thầy
Trưởng lão: Rồi còn
ai hỏi Thầy điều gì nữa không con, ai con, có gì không con?
Tu sinh 11: Kính
bạch Thầy…. xin phép Thầy…thọ Bát Quan Trai …
(45:59) Trưởng lão: Được con,
thì bây giờ con cứ theo thọ Bát Quan Trai và đồng thời thì mấy con cũng chuẩn
bị những cái phương pháp để tu tập nhất là mình còn sống ở trong cái hoàn cảnh
của gia đình thì mình tập cái pháp đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô của mình để
nhiếp tâm ở trong đó để đẩy lui bệnh. Cái đó là cái chuẩn bị cho mấy con khi mà
thân bệnh, bởi vì lớn tuổi rồi mấy con sẽ có những cái bệnh đó mấy con. Để
chuẩn bị đó rồi mấy con sẽ đuổi bệnh và đồng thời mấy con sẽ tập nhuần nhuyễn
những cái pháp trong thọ Bát Quan Trai để cho mấy con quen đi với cái pháp đó
để sau này nếu mình có cái duyên mà tu tập đó thì dễ mà đi sâu vào những cái
pháp mà Thầy đang dạy các cô mà bây giờ họ đang chuẩn bị để đi sâu, đi lên
những cái lớp khác, các pháp khác cao hơn.
Thì bây giờ bắt đầu con tập chung
chung thì coi như là thọ Bát Quan Trai, còn cái pháp riêng cho cái bản thân của
con đó là để nhiếp tâm ở trên cánh tay con để đẩy lui bệnh. Thì cái pháp này đó
thì trong những cái giờ mà cô Út lên dạy mấy con đó thì hỏi cô Út thì cô Út sẽ
dạy kỹ lưỡng cho mấy con. Con sẽ tập cho cẩn thận kỹ lưỡng cái pháp đẩy lui
bệnh, thì mấy con dùng cái pháp tác ý mấy con sẽ đuổi bệnh được. Đảm bảo là mấy
con về gia đình hoặc mọi cái chuyện xảy ra, bệnh đau gì cứ ôm chặt cái pháp đó
đẩy lui bệnh liền tức khắc. Ngày nay không hết thì ngày mai, ngày mai không hết
thì tuần lễ sau cái bệnh của con nó sẽ hết. Nó xảy ra cái bệnh thì nhanh lắm mà
đẩy lui bệnh đó thì ít ra cũng một hai ngày hoặc một tuần lễ nó mới hết, tùy
theo nghiệp nặng nhẹ. Cho nên phải ráng cố gắng nha con. Thôi, rồi.
Còn con, con hỏi Thầy điều gì?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét