333- NGƯỜI TU TỨ CHÁNH CẦN LÀ MỘT DŨNG SĨ
Trưởng Lão: Tất cả những cái điều mà con trình cho Thầy, đó là cái
phương pháp xả rất đúng, không sai. Nhưng mà, nếu mà cứ để mà xả hoài thì (đứng
lại), cứ dậm chân tại chỗ pháp môn Tứ Chánh Cần, nó không đi vào Tứ Niệm Xứ.
Vào Tứ Niệm Xứ thì cái vai trò đó thì coi như nó tách biệt những cái pháp, các
pháp ác bên ngoài tác động vào con nó không còn có nữa. Để trên Tứ Niệm Xứ nó
tự nó quán, nó đẩy lui tất cả những cái tham, sân, si, mạn, nghi vi tế của
mình, ở trong tâm của mình.
Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ là nó, tâm nó bất động, nó thanh thản. Từ
cái chỗ Tứ Chánh Cần con thấy nó không còn niệm nữa, mà không còn hôn trầm nữa,
thì chúng ta, bắt đầu chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ tu tập được. Vì Tứ Niệm Xứ thì
mình chỉ nhắc có một câu rồi mình ở trên cái trạng thái bất động đó, rồi kéo
dài, lần lượt kéo dài ra. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kéo dài được trạng thái
Tứ Niệm Xứ hoàn toàn thì chúng ta mới được ở trên Tứ Niệm Xứ, con hiểu không?
Cho nên ở đây, cố gắng phá cho được cái hôn trầm thùy miên thì nó sẽ đi vào Tứ
Niệm Xứ.
Và đồng thời tiếp tục tất cả những cái pháp bên ngoài tác động
vào con, thì con biết nhẫn nhục, tùy thuận rồi. Nhẫn nhục tùy thuận, bằng lòng
tức là xả tâm, chứ không có gì hết. Vui vẻ, có cái gì cũng vui vẻ, cũng làm
được hết, không có chê cái gì hết. Không có như quý sư mà chướng ngại cái này,
cái kia đó, thì như vậy là không được. Còn trái lại con không có gì hết. Thậm
chí như là con đứng lớp, mà các sư tỷ, các sư thầy nói thế nào cũng vui vẻ hết.
Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình còn kém, người ta nói gì, cho nên từ đó mình cũng
là xả tâm hết.
Cho nên vì vậy mà đứng ở trong cái vai trò của con là tu Tứ
Chánh Cần là đúng. Cho nên mọi pháp nó, pháp bên ngoài nó tác động, nó chĩa vào
con đủ thứ chứ không phải là một cái, cái này cũng có, cái kia cũng có. Nhưng
lúc nào nó cũng có một cái pháp như lý, cái tri kiến của con nó chống đối hết
các pháp. Như là bao nhiêu mũi tên mà chĩa vào đều là bị rớt bên ngoài, mà
riêng con không bị mũi nào hết. Nghĩa là tâm con không có một mũi tên nào ghim
vào được ở trong, đó là một dũng sĩ. Người dũng sĩ tu Tứ Chánh Cần là một dũng
sĩ.
(02:17) Bởi vì con là người trực tiếp với
các pháp bên ngoài, mà lại pháp nội tâm mình ở trong mà ở ngoài nữa, mà không
có mũi tên nào bắn con dính hết, thì đó là con đã tu Tứ Chánh Cần đó con. Con
thấy rõ ràng là cái pháp đó như vậy, mà mình vẫn thấy tâm của mình thản nhiên
được. Biết tùy thuận, biết nhẫn nhục được, vui vẻ chấp nhận, không có buồn,
không có gì hết, thì đó là mình xả. Con yên tâm con, nó không ghim con chút nào
được. Còn cả chiếc áo con không có mũi tên nào mà ghim được thì đó là con là
người chiến thắng.
Đó, thì nhớ cố gắng tập tiếp tục nữa để cho các thùy miên hôn
trầm này nó tác động. Thùy miên hôn trầm này là cái nội tâm, chứ không phải
pháp bên ngoài đâu. Nó sẽ nội trên tâm của con mà nó tác động đó. Cho nên giặc
ngoài và giặc trong. Tứ Chánh Cần nó đương đầu phải dập và diệt ác. Cho nên vì
vậy mà cố gắng, thắng cho được hôn trầm thùy miên, thì mới đủ sức mà đi vào Tứ
Niệm Xứ.
(03:20) Cư sĩ Kim Quang: Con
thưa Thầy, cho con hỏi cái pháp tu tập.
Trưởng Lão: Con cứ hỏi.
Cư sĩ Kim Quang: Khi mà nếu mà tập, nếu mà con cảm thấy là bị hôn trầm thùy
miên thì con phải đứng dậy đi, đi thanh thản.
Trưởng Lão: Đi thanh thản con.
Cư sĩ Kim Quang: Chứ không được đi Thân Hành Niệm.
Trưởng Lão: Không được đi Thân Hành Niệm, mà đi theo pháp Tứ Chánh
Cần, ngăn và diệt nó.
Cư sĩ Kim Quang: Nhưng mà lúc khả năng nó bị hôn trầm thì con đi thanh thản
hết. Cái thời gian nếu mà có hôn trầm thì con đi thanh thản.
Trưởng Lão: Đi thanh thản, cứ đi cho nó, cái khả năng, cái sức của con
đi thì nó hết. Chứ chưa cần phải tới cái pháp Thân Hành Niệm, tác ý từng hành
động. Cũng không cần phải mười bước, năm hơi thở, không cần nó, bởi vì đó là
cái sức nhiếp tâm và an trú rồi, còn mình không cần cái đó nữa, không cần dùng
cái đó. Cho nên vì vậy mà mình dùng cái tâm bất động của mình, nhưng mà vì mình
ngồi lại mình bị hôn trầm thùy miên cho nên buộc mình phải đi, đứng dậy đi cho
nó động, cho nên nó ngủ không được.
(04:27) Cư sĩ Kim Quang: Cái
hôn trầm nó kỵ cái thân nó động.
Trưởng Lão: Giữ chỗ bất động đó thôi. Cái tâm mình nó không có niệm
gì, phải không? Hễ có cái niệm gì thì xả thôi. Có vậy thôi, không có gì hết.
Cư sĩ Kim Quang: Nếu mà hết giờ tu tập mà bị hôn trầm thùy miên thì…
Trưởng Lão: Hết giờ rồi cứ ngủ, không sao hết. Dễ mà, hết giờ tu có
quyền mà. Bây giờ tôi tu, hết giờ rồi thì tôi ngủ. Đó, bây giờ hết giờ rồi, tôi
có quyền tôi ngủ. Tôi không ngủ phi thời mà, có phải không? Tụi con thấy không?
Hết giờ, tôi có quyền tôi ngủ. Tức là chừng nào mà tôi ngủ phi thời là tôi ngủ
trên giờ tu, là phi thời. Tôi ngồi tôi gục như vậy là tôi phi thời rồi đó. Còn
cái này tôi không có, tôi không để trong giờ tu, cho nên hết giờ thì tôi ngủ.
Chứ không bắt buộc mà phải cố gắng thức, không phải.
Tới Tứ Niệm Xứ rồi chừng đó mới hay. Cái sức tỉnh thức của mình
đến cái mức độ mà tu Tứ Niệm Xứ rồi, thì lúc bấy giờ mình không dành lên thì nó
còn có cái giờ nào mà nó buồn ngủ đâu mà nó ngủ, nó hết ngủ. Còn bây giờ, rồi
thì ngủ thả cửa, bây giờ tao cho mày ngủ. Hồi nãy giờ mày tu coi bộ mày tốt đó,
khen thưởng cho mày ngủ. Tặng cho nó ngủ nữa, chứ đừng nói chuyện, đặng lát nữa
nó tu tốt nữa, con hiểu không? Bởi vì ở đây mục đích của mình làm chủ cái ăn,
cái ngủ, con hiểu chưa?
Cho nên vì vậy đó mà nó tu tốt, nó không bị ngủ ở trong cái giờ
tu của mình, không phi thời, thì tới chừng đó là mình phải cho nó ngủ hoàn toàn
được hết. Nhưng mà đừng có ngủ quá. Ngủ đây là nó ngủ quá giờ nữa thì không
được, mà đúng giờ phải thức dậy, tới giờ tu thì phải thức dậy tu. Con cứ nghĩ
vậy là được thôi. Con đừng quá, mà đừng sợ. Nghĩa là, đúng là tôi tu tập hết
giờ rồi thôi, giờ tới giờ cứ ngủ, thì con sẽ tu tập tốt được thôi. Rồi, còn hỏi
Thầy gì thêm nữa không?
(06:24) Cư sĩ Kim Quang: Thưa
Thầy con hỏi, nãy con nghe sư nói cái áo mà Thầy thì một cái, còn cư sĩ áo
tràng dài, một cái thôi hay là hai cái?
Trưởng Lão: Coi như là cái áo tràng thì coi như là một cái, cái đó là
cái y Thượng, hai cái là mình để dành. Phạm giới.
Cư sĩ Kim Quang: Nhưng mà con thấy mặc, thay Thầy cho hai cái, bây giờ có
một cái thôi?
Trưởng Lão: Ờ! Chỉ một cái, bởi mình càng ngày càng tiến chứ. Hồi đó
hai cái, bây giờ mình tiến tới mình còn một cái, tiến tới nữa thì ở trần. Thôi,
cứ lần lượt thì mình bỏ dần xuống.
Cư sĩ Kim Quang: Dạ, bỏ dần xuống.
Trưởng Lão: Mà trong khi chọn cái áo mình mặc ấy, mấy con chọn lại một
cái áo, mà chọn cái nào biết không?
Cư sĩ Kim Quang: Con chọn cái nào mà nó che kín, phải kín, cái áo này con
thấy hở.
Trưởng Lão: Phải rồi, áo kín, phải rồi. Nhưng mà chọn áo nào? Áo cũ
nhất, áo rách nhất mà chọn.
Cư sĩ Kim Quang: Áo cũ nhất để đỡ phải giặt
Trưởng Lão: Còn áo mới thì cho. Khi nào mà hết mặc được, rách, vá hết
mặc được rồi, đó là cách thức xả tâm. Cho nên chọn thì mặc cái áo phải kín đáo
một chút, phải không? Kế nữa, thì chọn cái áo cũ nhất mặc, còn cái áo mới cho.
Chứ đừng nghĩ: “Thôi bây giờ cái áo cũ tôi cho, còn áo mới mình mặc”,
thì còn tham, phải không?
Chừng nào mình rách hết rồi, mình mới xin. Sẵn sàng là có người,
người ta cúng dường cho mình. Cho nên vì vậy mình đừng có lo không có áo đâu.
Nhưng mình mặc rất là trọn vẹn với cái áo, khi sử dụng cho trọn vẹn thì con
chọn lấy cái áo cũ. Đó, Thầy nhắc chung mấy con nên chọn cái áo cũ, áo rách mà
mặc. Mình là người tu sĩ con, chọn cái thứ bỏ. Còn cái thứ tốt thì cho người khác,
để cho người ta từ cái chỗ tốt đó người ta lành, người ta bỏ xuống. Nhớ kỹ. Con
nên nhớ, ráng như vậy!
Bởi vì mình tu Tứ Chánh Cần mà, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện. Mà
cái pháp chọn cái áo tốt là chưa thiện. Mà chọn cái áo cũ, áo rách thì là nó
thiện, mình xả được cái tâm của mình. Cách thức chọn để cho mình xả.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét