336- LÀM BÀI ĐỌC SÁCH LÀ TU ĐỊNH VÔ LẬU
(26:00) Nhất là triển khai tri kiến tức là
mình tu tập để mà mình tu cái Định Vô Lậu, làm cho cái tri kiến của mình hiểu
biết thêm những cái điều kiện cần thiết để xả tâm, chứ không có gì. Cho nên con
đương nhiên là con tu Định Vô Lậu, làm bài, mình đọc sách là tu Định Vô Lậu đó,
con hiểu không? Chứ không phải là bắt tôi làm bài, đọc sách như người thường
đâu, mà chính cái làm bài, đọc sách của mấy con là tu Định Vô Lậu. Bởi vì cái
tri kiến của mấy con nó mới xả được các cái niệm, nó làm tâm cho con vô lậu,
con hiểu chưa?
Cho nên cái học bài và làm bài của mấy con, học bài đều là triển
khai cái tri kiến của mấy con. Thay vì Định Vô Lậu thì ngồi quán chứ gì? Quán
nào thân bất tịnh, nào các pháp vô thường, quán cái này, quán cái kia chứ gì?
Thì bây giờ con làm bài, con học bài nó cũng đều là quán hết. Nếu mà không
quán, không tư duy làm sao gọi là quán, con hiểu không? Cho nên tại vì cái danh
từ mà nói làm bài, đọc sách, chứ sự thật, đó là đang quán. Mình đọc những cuốn
sách này để làm cho cái tâm mình hiểu biết nó vô lậu, thì đó là quán vô lậu chứ
gì?
Mà làm những bài này để cho mình giữ gìn Giới luật, để tâm mình
ly dục, ly ác pháp, tức là vô lậu chứ gì? Thì không phải cái làm bài của con là
quán vô lậu? Toàn bộ là mấy con đang tu hết chứ không có phải ngồi đó mà như
học trò học bài đâu? Nó không thường vậy đâu. Cho nên vì vậy mà, còn cái phần
mà nhiếp tâm, để mà an trú tâm ở trong cái hơi thở nữa, thì các con thấy mình
tu nhiều lắm, chứ không phải ít, mình tu rất nhiều. Rồi còn phá hôn trầm, đi
pháp Thân Hành Niệm, rồi này kia, mục đích là đương đầu, đối trị với tất cả những
cái ác pháp.
Thì như vậy là con ghi trong này, con tu tập như vậy cho thuần
thục cho Thầy. Để như vậy đừng có tăng thêm gì nữa, chỉ tu tập làm sao mà cho
đạt được những cái chất lượng nhỏ nhất của các con là năm hơi thở. Năm hơi thở,
hít vô - thở ra năm hơi thở thôi. Đạt được cái chất lượng không có để cho một
cái niệm nào mà khởi, xẹt ra hết. Rồi cho nó thuần thục cho quen trước năm hơi
thở, trước trong ba mươi phút. Chừng nào nó đạt được cái chất lượng hoàn toàn
thì chừng đó Thầy sẽ cho con đi tới, phải không?
(28:13) Còn bây giờ học bài, làm bài, là
điều đó là tu Định Vô Lậu, điều tốt, cho nên không có xấu gì hết đâu. Đó, thí
dụ như bây giờ thay vì con ngồi, con tu Tứ Niệm Xứ, con xả tâm. Thì bắt đầu bây
giờ con chờ cái niệm con mới quán, con xả chứ gì? Còn đằng này không, con ngồi
đây con làm bài, con đọc cái tựa bài, cái tựa bài của nó nói về cái Đức Nhẫn
nhục - Tùy thuận - Bằng lòng, thì do đó con suy tư, suy nghĩ nhẫn nhục như thế
nào? Tùy thuận như thế nào? Bằng lòng như thế nào? Con viết ra. Thì đó là con
cũng quán được cái tri kiến, làm cho cái tri kiến con tăng trưởng cái sự hiểu
biết để xả tâm, phải không? Con hiểu chưa?
Thôi, bây giờ về ráng tu. Bỏ hết rồi, đi tu cho được!Chứ để mai
mốt về, nói: “Cái thằng này đi tu sao bây giờ nó về đây? Hồi nào bây giờ
cũng vậy” thì thôi, cũng… Đi đến đây đó mà về là phải, coi như là
mình phải đỗ Trạng nguyên, mình về đó, áo mão đàng hoàng đó, phải có người kiệu
khiêng đàng hoàng đó, như vậy là mới được. Chứ bỏ công mà đi tu về rồi cũng như
là cái người chưa tu thì đâu có được, phải không? Con hiểu chưa? Cho nên mình
vô đây tu rồi đó, cũng như một người mà đi học, mà thi đỗ Trạng nguyên rồi mới
về, vinh quy bái tổ mà, phải không?
Đi mà người ta: “Trời, Ông này là Trạng nguyên về”. Sự thật ra
mình mà tu làm chủ sự sống chết của mình rồi, cái đó là vinh quy bái tổ hơn là
cái ông Trạng nguyên đó. Cái ông Trạng nguyên đó chứ ông không có làm chủ được
đâu. Còn con mới là Trạng nguyên thật sự! Cố gắng đi. Nhớ, bỏ hết rồi, đi vào
đây tu rồi, quyết định là phải làm chủ, thì làm chủ rồi thì coi như là xong
rồi. Thì rồi như vậy là cố gắng giữ gìn trong phương pháp tu. Con phải tu tập
đúng, rồi Thầy sẽ kiểm tra trở lại để cho con tăng lên từng chút, phải không?
Con có thưa hỏi Thầy gì thêm không?
(30:11) Sư Gia Lộc: Con
thưa Thầy con hỏi thêm, nói đến mà cái nhiếp tâm trong hơi thở, con có thể con
đi trong cái giờ, con để ý cái hơi thở mà con hít vô rồi, cái con đi con ngồi
thanh thản, con đi không có nhiếp cái tâm vào cái bước chân, mà con đi vòng như
con đi chơi vậy đó, vậy có được không Thầy?
Trưởng Lão: Được chứ. Đó là mình đi thư giãn mà, nó cũng có cái pháp
chứ không phải không. Con đi thư giãn để mà giữ cái tâm mình nó yên lặng, thanh
tịnh, mình đi chơi chơi vậy đó, được, không có sao hết. Để cho nó tỉnh, chứ
không khéo nó ngồi một chỗ nó ngủ.
Sư Gia Lộc: Con thấy cái chỗ mà thời khóa tu đó, con dậy thường thường năm
giờ mới được, cho nên con không được… Cho nên thời khóa mà con tu tập để mà
con nhiếp trong hơi thở để con bỏ thuốc lá, cho nên con không có về. Đó, vậy nó
nhớ nó nói “đi tu mà không biết gì, cho nên không lên lớp”, phát biểu vậy đó.
Con xin Thầy chỉ dạy cho con tác ý cho nó về mấy anh em, con không muốn nghĩ
tới mà bị cắn rứt lương tâm.
Trưởng Lão: Được rồi. Có vậy thôi, đó là cách thức cũng xả tâm thôi, không
có gì đâu. Còn bây giờ mà con mà quyết định mà không về thì anh em buồn đó con.
Bởi vì người đời người ta không hiểu, con thấy sao? Giải quyết sao vấn đề này?
(31:50) Sư Gia Lộc: Con
thấy vấn đề này hồi trước tới giờ thách thức con dữ lắm. Con có bỏ như vậy một
thời gian mà tu hành giới luật, thì sau khóa tu lúc giữa chừng con về, sau cái
bạn bè ở lại mà nó vẫn tu tiếp, nên con bỏ về, cái giấy tờ con nộp hết rồi mà
con bỏ rồi con về nhà. Tại vì cái tâm còn yếu thành ra mình bị lôi về, và con
học pháp mà con quên hết tới giờ. Tới giờ cũng vậy, con nhứt định không nói với
ai, có bữa nó nói tu mà không biết cha mẹ, không biết anh em gì hết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét