337- TU CHO ĐẠT LÀ BÁO HIẾU
(32:33) Trưởng Lão: Con
sẽ viết mấy chữ này: “Tu là một người biết cha mẹ, biết anh em. Bởi vì
tôi tu tôi chứng rồi thì đó là cái gương hạnh sống của tôi. Để tôi để nói cho
cha mẹ, anh chị em biết rằng cái con đường tu là phải làm chủ được như vậy. Còn
bây giờ mà tôi cứ về tới lui làm sao mà tôi tu cho được? Thì do đó cái phần mà
tôi tu bây giờ nó, thì trước nó vậy mà bây giờ nó cũng vậy, thì như vậy nó mang
tiếng. Cho nên vì vậy mà tôi quyết định là tôi phải tu cho đạt được để anh chị
em…”.
Cho nên hôm nay, “tùy thuận mà không bị lôi cuốn”,
con hiểu không? Mình tùy thuận nhưng mình không bị lôi cuốn là vì mình thấy
được cái chỗ của mình tùy thuận, là bắt đầu: “bây giờ tôi thì tôi muốn
về nhưng mà sự thật ra tu như vậy, theo cái nơi mà tôi ở Tu viện mà dạy, thì
tôi tu mà đi tới, đi lui như vậy, thì tôi không thành tựu được cái gì hết. Cho
nên anh chị em hay cha mẹ ở nhà phải thông cảm, hiểu”. Không lẽ mà bây giờ
chấp nhận cho con cái mình đi tu, hay hoặc là đi học mà nó luôn luôn nó thi
rớt, thì thử hỏi nó là xấu hổ cho gia đình chứ gì?
Vì vậy nó có hiếu không? Cho nên đi tu cũng vậy. Đi tu phải đạt
cho được cái sự tu tập của nó thì nó mới gọi là báo hiếu. Chứ nói tôi đi mà
không về này, kia là không báo hiếu. Sự thật ra, cái sự mà một người học trò mà
học mà thi đỗ về, nó đem lại cái sự vinh hạnh cho cái gia đình đó, cho cha mẹ
có đứa con học tập được như vậy. Thì cũng như tôi đi tu như vậy, bây giờ tôi
muốn đem lại cái sự tốt cho gia đình thì ít ra tôi phải làm cho được.
(34:05) Còn bây giờ mà tôi cứ tới lui, tới
lui như vậy, tôi chẳng làm gì được. Thì như vậy là cái gia đình này có thằng
con đi học, hay có thằng con đi tu, bây giờ hồi nào đó giờ cũng vậy thôi, có
phải mang tiếng không? Con viết bức thư con trả lời, để họ hết nói con được.
Tôi tùy thuận, tức là con biết tùy thuận nhưng mà mình cũng phải không bị họ
lôi cuốn cho nên mình phải biết cách mình giải quyết chứ. Đó, thì con viết thư
vậy, để tùy trí ở đây, để mà không bị bạn bè lôi cuốn con vào con đường xấu
nữa, con sẽ trở thành người tốt. Để tập cho được hoàn toàn, hiểu chưa?
Có viết bức thư thôi, chịu khó cũng như mình quán xét, mình viết
để cho gia đình an tâm, để cho những người trong gia đình của mình không còn
nói mình được cái gì hết. Mà nói lý chánh đáng đó thì con thấy ai mà nói con
được. Không lẽ giờ có người thân mình đi học mà bây giờ cứ rớt lên, rớt xuống
có phải là cái nhục của gia đình không? Để cho cái người thân mình, em út hay
là anh chị mình đi học, bây giờ nó đỗ được, nó về nó phải vinh quy. Nó làm cho
gia đình mình có một người học tập được vậy giỏi vậy, thì cái đó là cái vinh
hạnh, chứ đâu phải là cái khác.
Còn bây giờ tôi đi tu cũng vậy, ít ra tôi về, tôi phải mang được
cái gì của sự tu tập chứ. Không lẽ tôi về đây mà hoàn toàn không có cái gì hết
thì làm sao nói được cái sự tu tập của tôi. Anh chị em trong gia đình phải
thông cảm, hiểu điều này. Bởi vì đâu có phải là một chuyện dễ, muốn đạt được
cái sự, đem lại cái vinh hạnh cho gia đình của mình là như thế nào chứ. Thì con
cứ viết, con nói vậy thì con hoàn toàn, con sẽ đạt được cái chỗ mà con muốn
nói, đạt được cái chỗ mà con muốn tu, phải không? Cho nó hoàn toàn, không có
sao. Hiểu chưa?
Bây giờ hết giờ rồi con. Thầy biết rồi. Thôi bây giờ thì nhớ về
làm cái thư như vậy con. Rồi ráng cố gắng tu tập nghe. Thầy sẽ gặp lại mấy con
sau.
(36:14) Trưởng Lão: Ở
đây, thầy Tuệ Duyên có đây không con? Rồi, con, con ngồi đi con. Con đến đây có
quyết tâm tu không con? Thầy về đây, Thầy có nghe cô Út với mấy người đó có
nói, mấy huynh đệ ở đây có nói về con. Thầy nói tội, trong cái giai đoạn này
thì Thầy bận quá nhiều công việc, nhưng mà chắc chắn là Thầy sẽ gặp con. Gắng
lên con, ráng cố gắng tu tập con, để mình tu cho đạt được cái sự làm chủ và
chấm dứt luân hồi là hạnh phúc rất lớn con. Mình tu như thế nào, mình phải
luyện cho đạt được.
Cho nên vì vậy mà đối với quý sư, quý thầy ở đây cũng vậy con,
Thầy rất là thương yêu họ. Bởi vì dù sao mang cái thân nghiệp, rồi cái lớp
nghiệp, rồi cái nghiệp lực nó bám mình, không phải dễ dàng mà khắc phục một sớm
một chiều được. Cho nên Thầy, nhất định là Thầy không có đi xa. Cần thiết lắm
thì Thầy đi một vài ngày hoặc là nửa tháng là cao. Cho nên Thầy luôn luôn lúc
nào Thầy cũng nhớ các đệ tử của Thầy đang chờ Thầy, đang đợi Thầy, nhờ Thầy để
mà giúp đỡ họ vượt thoát những cái nghiệp đời đau khổ.
Nếu mà không có Thầy thì họ không biết đường đâu mà tu tập. Cho
nên hôm nay có cái duyên mà con về đây, mà con gặp Thầy là một cái điều rất là
thuận cho con. Cho nên khi mà về đây gặp Thầy dù là một lần đi nữa, thì Thầy
mong rằng đây là cũng một cái duyên để gieo cho con sau này có thể còn cái
duyên tu tập để được giải thoát, làm chủ sự sống chết của mình. Con cố gắng
con. Con có thưa hỏi Thầy gì thêm không con?
(38:00) Sư Tuệ Duyên:
Thưa Thầy, thưa, cái vấn đề tu tập của con thì con cũng có vướng về cái tu tập,
nói cho ngay là nó cũng có duyên là vì…; con sẽ gặp cô Út thì con cũng hỏi cái
vấn đề luyện tập nhưng ngày hôm qua thì con cũng thôi. Chứ với cái hoàn cảnh
bên ngoài đang thiếu lớp rất là nhiều, nếu con đi học ở bên ngoài thì kể cả
trường lớp cũng thiếu, con định đi qua bên kia để học nhưng nó cứ thúc dục thì
con đi qua. Sáng nay thì con rất là hạnh phúc gặp được Thầy dạy cho ở đây.
Trước tiên con đến con cũng để chống cái hôn trầm thì tự nhiên con cảm thấy rất
an ổn thì con mong được Thầy chỉ dạy .
Xin Thầy cho phép con, con định ngày nay hoặc ngày mai bắt xe
thì con về quê để chuẩn bị lo giấy tờ, nhưng mà nghe Thầy dạy làm con an ổn
tinh thần nên con xin Thầy cho con nán lại là một tháng để cho con xin vào
trong này sống độc cư, cố gắng mà tu tập trong cái xả tâm, phá cái hôn trầm một
thời gian nữa.
Trưởng Lão: Được con, không có sao. Nhưng mà con chưa có đọc sách của
Thầy đó, thì con xin cô Út một ít sách, cái bộ sách con đọc, con vừa nghiên
cứu. Để thấy Thầy chỉ dạy cho nó căn bản nhất, rồi bắt đầu Thầy dạy các pháp
hành, như cái pháp để phá hôn trầm thùy miên. Rồi mình phải siêng năng mình tập
luyện, thì Thầy nghĩ rằng mấy con siêng năng tập luyện là hôn trầm thùy miên sẽ
hết, nó không còn nữa. Rồi từ đó mình sẽ đi vào con đường thiền định của Tứ
Niệm Xứ thì rất dễ dàng.
Chứ không khéo vào Tứ Niệm Xứ mà còn hôn trầm thùy miên thì
không thể tự nó khắc phục tham ưu ở trên thân tâm của mình được. Đó, thành ra
mấy con có tâm tha thiết mà tu tập thì Thầy sẵn sàng giúp đỡ các con chứ còn
không bỏ người nào hết đâu. Bởi vì Thầy biết con người mang cái thân này là
mang cái nghiệp khổ đó mấy con. Cho nên Thầy biết mang cái thân là khổ, mà được
Phật pháp nó cứu khổ. Cho nên Thầy thấy mấy con mang thân là Thầy biết các con
người nào cũng khổ hết.
(40:12) Cho nên Thầy muốn giúp đỡ cho mấy
con thoát khổ, để thoát ra khỏi cái thân này, làm chủ cái thân này tức là thoát
khổ đó mấy con. Thế cho nên phải ráng! Nếu mà cơ duyên mà tu học mà mấy con cứ
lo tu học, không có sao, đi học không có sao. Rồi đủ duyên thì mấy con về đây
khi mà Thầy chưa tịch, còn thì sẽ còn gặp Thầy hướng dẫn. Còn nếu mà Thầy đã
tịch thì có đệ tử của Thầy những người đã tu xong họ sẽ hướng dẫn con. Không
sao đâu, con. Không mất mát gì đâu mà sợ.
Sư Tuệ Duyên: Thì con trình còn cái môi trường để mà Thầy hướng dẫn cho con
tu tập ở đây rất là quý. Còn bây giờ thì con về cũng chưa có cái môi trường nào
để mà con đi vào trong cái Chánh Kiến của con, cho nó đừng có bị gì, điều gì mà
đến với con trước đến giờ con đến không được thuận, bởi vì con đến với con gia
đình sống khác, không làm gì con rất là khó sống. Nhưng mà ở đây thì con được
cái, thì cái vấn đề đời sống ở trong này để mà tu tập thì con chưa có chắc chắn
lắm. Nhưng mà con vô đây được thì con cũng cố gắng.
Trưởng Lão: Cái đó là cũng là duyên con. Thầy sẽ nói cô Út là vì ở bên
ngoài, khi mà ở bên ngoài thì nó còn động, xe cộ, rồi khách khứa tới lui nó
động. Khi mà được chọn lựa mình được vào trong rồi, nó yên tĩnh hơn một chút,
rồi mình nỗ lực mình tập luyện. Hàng ngày mình luyện tập thì nó sẽ càng ngày
càng tốt như quý sư, quý thầy ở đây vậy. Biết không?
Sư Tuệ Duyên: Thưa Thầy, Thầy tạo duyên cho con thì con ráng con tu học, thì
cái phần mà tu tập thì con sẽ ít tiếp xúc bên ngoài.
Trưởng Lão: Được rồi con. Vậy thì Thầy sẽ cho con ở gần bên ngoài một
chút xíu để mà con tập luyện. Chứ còn vô trong con tiếp xúc bên ngoài không
được, con mà vô trong sẽ ít tiếp xúc với con.
(42:06) Sư Tuệ Duyên: Vô
trong thì con không được tiếp xúc với bên ngoài.
Trưởng Lão: Ít tiếp xúc bên ngoài thì được. Chứ còn để mà tiếp xúc bên
ngoài thì tu tập không được, để mình tu cho nó quen cái pháp thôi. Cho nên tu
hành chưa xong thì phải nỗ lực mà tu tập để cho nó thuần quen với các pháp
khác. Thì mình phải ít tiếp xúc bên ngoài, chứ còn tiếp xúc bên ngoài. Bởi vì ở
đây con thấy mình giữ cái hạnh độc cư. Hạnh độc cư nó là, không phải là mình
tịnh khẩu. Bởi vì cần thiết thì mình nói, mà không cần thì không có nói.
Và mình phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình là bằng
cái pháp độc cư. Mình muốn giữ con mắt mình thì mình tránh duyên mình không
ngó. Mình muốn giữ cái miệng của mình nói lắm thì mình không nói chuyện. Mình
giữ cái ý mình cho nó thanh tịnh thì mình không được tiếp duyên, không được
nhìn ngó cái này cái kia. Hoàn toàn là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý
của mình đó con. Trong khi mà vào trong này thì cố gắng con. Mặc dù là tu trong
một tháng hay nửa tháng nhưng mà phải đạt được một kết quả mình mong muốn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét