352- NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ
(08:23) Trưởng lão: Được rồi con,
nếu mà ráng tu Thầy chỉ dạy cho tu, không sao đâu! Con từ lâu tới giờ con có
tập ở trong cái hơi thở con chưa con? Hít vô, thở ra đồ đó, con biết không?
Tu sinh 2:
Kính thưa Thầy (…) nó ngồi tỉnh táo nó biết cái thân mình (…)
Trưởng lão: Cái
tâm mình nó biết hơi thở phải không?
Bây
giờ thì Thầy dạy cho con dụng cái hơi thở, để coi thử coi cái hơi thở con nó có
rối loạn hô hấp không? Nó như là tức ngực, hay hoặc là căng đầu thì con báo cho
Thầy hén.
Con
tập thử trong năm phút thôi: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi
biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra con đếm một; hít vô, thở ra
đếm hai; đếm ba; bốn; năm.
Rồi
con tác ý trở lại: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi
thở ra”. Rồi hít vô, thở ra đếm một; hít vô, thở ra đếm hai; ba; bốn;
năm. Tới năm thì con tác ý trở lại.
Con
tu tập như vậy trong năm phút. Rồi con thấy con nương vào hơi thở mà con tu tập
vậy, con thấy nó có tức ngực, nó có mệt hay hoặc có gì thì báo cho Thầy, rồi
Thầy sẽ dạy tiếp theo, phải không? Có vậy thôi. Cứ về tập, tập rồi nghỉ, tập
rồi nghỉ, tập rồi nghỉ cho nó thuần quen con. Chứ còn ngồi mà giữ cái tâm không
không để cho nó đừng vọng tưởng thì khó lắm, không phải dễ. Có cái đối tượng,
có cái phương pháp dẫn mà nó còn niệm này, niệm kia, nó không dễ. Mình có
phương pháp hẳn hoi, hoàn toàn, đó là cái người mới tu tập mấy con.
Trưởng lão: Con
lên trình Thầy đi.
Con
nhớ về tập đi con rồi sẽ báo cáo lại cho Thầy, cho Thầy biết để mà Thầy giúp đỡ
tu tập thêm tới nữa. Lớn tuổi rồi phải ráng tập!
Theo
Thầy khuyên con đó, con nên nhớ tu tập đi kinh hành rất tốt. Nhưng mà lúc nào
rất tỉnh, biết cái thời đó nó ít có bị hôn trầm, nó không có bị hôn trầm thì
con ngồi tu được.
(10:12) Còn nó không thì con tập đi kinh hành,
nhiếp tâm ở trong đi kinh hành không niệm. Và an trú ở trên đó hoàn toàn, coi
như là mình nhắc một lần rồi mình cứ đi hoài, đi hoài mà không nhắc nữa, đó là
an trú, cách thức đó là cách thức an trú.
Còn
cái cách thức mình nhiếp tâm thì tức là mình dùng cái pháp tác ý, mình tác
ý: "Tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành”. Rồi
một chút cái mình nhắc nữa, chút nhắc nữa, đó là mình đang nhiếp tâm. Đó, các
con phân biệt được cái pháp nhiếp tâm với pháp an trú chứ gì?
Mà
khi An trú mình nhắc một lần rồi mình an trú trên bước đi. Mình đi như vậy suốt
như vậy để cho mình phá cho sạch cái hôn trầm, thùy miên không còn có nữa.
Ráng
cố gắng tu tập, mà khi mà hết hôn trầm, thùy miên rồi, nó không còn có cái
chướng đó rồi, thì lúc bây giờ sẽ tiến tới tu tập cái pháp Tứ Niệm Xứ. Là lúc
bấy giờ ngồi, chứ không có đi nữa, ngồi mà không hôn trầm. Mấy con nỗ lực mấy
con tu tập. Cho nên vì vậy mà Thầy đã phân lớp rồi, cái lớp của con là cái lớp
mà an trú. Cái lớp của Ngọc Bình đó, là cái lớp mà an trú tâm trong ba mươi
phút, cho nên mấy con nên tập đi kinh hành nhiều.
Cho
nên cái lớp mà, ví dụ như cái lớp mà nhiếp tâm thì mấy con ngồi, mấy con nhiếp
tâm, rồi mấy con tập đi kinh hành, rồi tập xả. Còn cái lớp mà an trú thì người
ta chỉ chuyên người ta đi kinh hành không. Khi chuyên người ta nhiếp tâm người
ta đi kinh hành, cái pháp tác ý của người ta nó thưa ra, nó không còn nhặt nữa.
Đó, là cái lớp an trú. Mà khi người ta đạt được an trú là người ta phá sạch được
hôn trầm, thùy miên. Thì do đó thì người ta sẽ tiến tới một cái lớp khác rồi.
Người ta chuyển qua một cái lớp khác. Tức là người ta tốt nghiệp, người ta lên
cái lớp khác mấy con. Nhớ như vậy, cố gắng! Thầy sẽ trợ giúp cho con tu tập cho
tới nơi tới chốn con, không có còn mà kéo dài lê thê nữa, phải nỗ lực. Hôm nay
mà Thầy phân lớp ra để cho mấy con tu tập là mục đích cho mấy con đi tới nơi
tới chốn, chứ không phải là để cho mấy con dậm chân tại chỗ mãi đâu! Ráng cố
gắng về tu tập đi con.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét