355- BUÔNG XẢ SẠCH MỚI ĐƯỢC TU TỨ NIỆM XỨ
(21:40) Trưởng lão: Rồi hoàn cảnh
gia đình sao đây? Có ổn định không? Còn mà nếu không ổn định thì không được!
Nó
còn, bởi vì mấy con, đâu phải như mấy tu sĩ này họ đã bỏ hết rồi, còn ba y một
bát. Còn con thì còn cư sĩ thì nó phải còn gia duyên. Mà gia duyên thì ổn định
được thì mới tu tập được. Chứ không ổn định được thì vô tu rồi, bắt đầu tu Tứ
Niệm Xứ rồi bây giờ: “Mẹ ơi, mẹ bỏ con” thì không được!
Thì
do đó vô Tứ Niệm Xứ không nổi, biết không? Cho nên khi đó thì phải gia duyên nó
phải sắp xếp đâu đó đàng hoàng, để nó xứng đáng là một người tu theo đạo Phật,
nó có đạo đức. Rồi báo cáo lại tình hình cho Thầy hay, rồi chừng đó thì Thầy sẽ
sắp lớp cho tu.
Cũng
như bây giờ Mỹ Châu đó, muốn vào Tứ Niệm Xứ, thì Thầy bảo rằng phải cắt hết ba
cái dây này, mà dây ái kiết sử. Mà bây giờ con hay hoặc chồng nói: “Không
được, bà đi vậy tôi không cho”.Đó thôi, thì chịu rồi đó, bây giờ phải chờ,
chứ không vô Tứ Niệm Xứ đâu! Mà bây giờ chỉ còn ở Tứ Chánh Cần để mà xả thôi,
chứ không Tứ Niệm Xứ được. Bởi vì đó là cái nghiệp duyên rồi, không có thể nào
mà vào được mấy con, đâu phải dễ!
Đối
với Thầy thì thuận duyên chứ nghịch duyên thì không được. Bởi vì đạo đức mà,
Thầy là con người dạy đạo đức, chứ không thể làm cho người khác, bởi vì mình đi
tu mình làm cho người khác khổ đâu được, các con! Thầy không chấp nhận. Mấy con
hiểu chưa?
Cho
nên với chiếc áo cư sĩ của mấy con Thầy rất lo, chứ tu sĩ Thầy không lo. Cái
đầu tròn mà mặc y áo như thế này Thầy không lo, bởi vì họ đã được gia đình chấp
nhận rồi. Bởi vì giấy như Thầy làm đây mà, gia đình ký tên đàng hoàng mà, chấp
nhận cho bây giờ mà nói ngược nói ngạo đâu được với Thầy, có phải không?
(23:15) Còn con là chưa có ai chấp nhận mà, họ
đến đây nói Thầy làm sao giờ đây, phải không? Đó, chứ còn tu sĩ đó, như các cô
mà đã trở thành những người mà tu sĩ như vậy rồi đó, thì gia đình đều ký tên,
chính quyền cho phép đàng hoàng, hẳn hoi đàng hoàng.
Đó,
Thầy còn đưa cho Giáo hội ký tên nữa thì mấy con có giấy tờ, đi đâu không ai mà
trần trình mấy con hết. Đây là những tu sĩ của Phật giáo hẳn hoi mà, có Giáo
hội chứng đàng hoàng mà. Nhà nước cấp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất
cả tu sĩ của Việt Nam là phải chấp nhận, không được làm khó dễ họ. Các con hiểu
chưa?
Cho
nên Thầy lo làm giấy tờ. Cho nên các tu sĩ này bây giờ đưa tới Tứ Niệm Xứ tu
chỗ nào Thầy không lo hết, không ai cản trở họ được. Cản trở sao được? Còn trái
lại người khác không được.
Còn
riêng cư sĩ mấy con, Thầy chuẩn bị cho mấy con phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi
lên cái lớp Tứ Niệm Xứ tu mới được. Còn không thì cho mấy con trở về Tứ Chánh
Cần. Cứ ở cái lớp đó mà ngăn ác, diệt ác thôi, để cho tâm mình bất động, sống
đời đạo đức, không làm khổ mình, khổ người là cũng đủ được sống giải thoát rồi.
Nhưng mà giải thoát đó mới bước đầu thôi, mới cái tâm thôi, chứ còn giải thoát
cái thân của mấy con chưa có được. Nhiều khi bệnh đau mấy con đi nhà thương,
chứ không thể nào mà hơn được.
Còn
người ta giải thoát, người ta làm chủ được bệnh, là phải người ta đi tới. Từ
cái Tứ Niệm Xứ đó, mới nhiếp tâm an trú nó sẽ đẩy lui được bệnh. Chứ còn mấy
con mà chưa vô Tứ Niệm Xứ thì coi như là đuổi được bệnh mà lui ra được, đó là
cái Tín lực mà thôi. Chứ còn không phải là cái chỗ mà nhiếp tâm, an trú để mà
đẩy lui bệnh được. Mà chỉ có lòng tin của mấy con quá tin, cho nên cái niềm tin
đó mà nó đẩy cái bệnh mấy con ra. Chứ còn sự thật ra thì mấy con chưa có đủ sức
định tĩnh mà đẩy lui bệnh. Người mà tu Tứ Niệm Xứ rồi thì họ có đủ sức mà đẩy
lui bệnh họ được.
(25:02) Con bây giờ về sắp xếp đi, rồi về thử
coi trình bày lại Thầy, rồi coi con ở nằm cái lớp nào? Rồi bắt đầu mới tu tập
tiến tới. Và Thầy nhắc nhở là gia đình phải ổn định đàng hoàng thì mới được.
Mặc dù mấy con mặc chiếc áo cư sĩ, nhưng mà gia đình chấp nhận cho con đi tu đàng
hoàng, con cái được bảo đảm cho nó yên ổn hoàn toàn thì Thầy sẽ cho mấy con đi
tới. Chứ mà gia đình mà không chấp nhận, con cái mà còn nhỏ chút xíu vậy đó mà
bỏ đi tu, Thầy không chấp nhận.
Ờ,
bây giờ có chồng con, ví dụ như viết một cái thư gửi cho Thầy, có tu sinh bảo
đảm là: “Hoàn toàn trách nhiệm làm cha, tôi sẽ nuôi thay mẹ nó. Tôi sẽ
nuôi mấy đứa con này cho đến lớn khôn, còn để cho mẹ nó đi tu hoàn toàn”.
Là viết bức thư vậy được rồi, Thầy sẽ giúp đỡ con tới nơi tới chốn. Sau khi tu
xong rồi về dẫn mấy đứa con mình đi tu hết. Chứ đời khổ mà, để cho nó có vợ, có
con chi nó khổ chứ sao, có phải không? Thì mình đã tu giải thoát rồi thì con
mình mình phải độ chứ, làm sao bỏ được con?!
Nhớ
đi, bây giờ cứ hẳn hoi, muốn mà đi cho vào Tứ Niệm Xứ thì gửi thư về gia đình,
thì hoàn toàn mà có sự bảo lãnh đàng hoàng rồi thì Thầy sẽ dẫn dắt tới nơi tới
chốn. Còn không thì phải trở về nuôi con đàng hoàng. Ở đâu Thầy dạy đàng hoàng
mấy con, không ai mà bắt lỗi Thầy được hết. Thầy làm đâu là có hẳn hoi, hoàn
toàn mà.
Tu sinh 5:
Kính thưa Thầy (…)
(27:04) Trưởng lão: Rồi, được rồi
con. Như vậy là mới được. Bởi vì đi con đường còn xa, chứ không phải là ngắn,
không phải là tu sơ sơ mà tu chơi được, mà đây là tu thật mà. Làm thật, tu thật
để đem được cái sự giải thoát cho thân tâm của mình, cho lợi ích thiết thực cho
bản thân mình và gia đình mình sau này.
Con
về con thuyết phục được gia đình, chứ đừng có về mà làm khổ gia đình, nằm vạ đó
thì không được. Nói cho, nói: “Bây giờ không cho tui đi tu viện, tui
nhất định không ăn cơm”. Làm gia đình hoảng sợ cho đi thì không được. Làm
người ta quá sợ!
Do
đó thì con về con khéo léo nói. Bởi vì con đường sanh ra làm người mà được gặp
chánh pháp, mà tu được giải thoát như vậy, thì gia đình cảm thông, con sẽ đi.
Trước tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm, đây cũng là cái trách nhiệm của gia đình
chứ không phải là. Tui nỗ lực tôi tu được là đem lại cái hạnh phúc cho gia đình
chứ không phải. Tôi không bỏ, không bao giờ mà người mẹ bỏ con, bỏ gia đình, bỏ
chồng con. Mà phải đem hết cái sức lực của mình tu tập để đem lại cái sự hạnh
phúc cho gia đình của mình. Mọi người đều sống an vui thì đó là cái hạnh phúc.
Chứ
bây giờ tui được an vui mà trong gia đình con cái, hay chồng con đang đau bệnh
thế này thế khác, đang rên rỉ trên cái sự sống này thì tui thật sự có yên
không? Không có yên. Bởi vì đó là cái chùm nhân quả của mình rồi, không thể bỏ
được. Đó, con hiểu chưa? Cho nên về làm hoàn toàn cho Thầy đi, rồi Thầy sẽ
hướng dẫn tới nơi tới chốn. Chứ còn bây giờ mà chưa có gì hết, Thầy không dám đâu!
Mai mốt ông vô ông kiện Thầy đó, mới chết.
Mới
đây mà gần chín giờ rồi mấy con, thời gian nó đi mau quá.
Đúng
vậy, phải chuẩn bị sửa lại thôi. Coi như là tập tu như thế nào để phá cho sạch
hôn trầm. Cũng như con nhiếp tâm như thế nào để không còn niệm vọng tưởng nữa.
Hai cái này luôn luôn là, nó là quan trọng cho cái bước đường mà mấy con đi sâu
vào Tứ Niệm Xứ. Mà nếu nó còn có hôn trầm thì vào Tứ Niệm Xứ không được, mà còn
có niệm vọng tưởng thì con đi vào không được.
(28:58) Cho nên phải tập, qua cái sự mà rèn
luyện tu tập thì kết quả tới đâu thì mấy con trình cho Thầy tới đó để Thầy biết
Thầy hướng dẫn cho mấy con lần lượt đi vào từng cái lớp. Bởi vì Thầy phân các
cái lớp của mấy con rồi, nó thành ra cái lớp của Thầy dạy nó ít, nó vừa với cái
sức của Thầy để mà Thầy kiểm tra nó chặt chịa hơn. Ví dụ như lớp ba người hay
năm người thì coi như là đồng học một pháp, thì như vậy nó dễ cho Thầy. Cho nên
hôm nay thì mấy con ráng cố gắng!
Con
nói đi con!
Tu sinh 6:
Con thưa Thầy, như hôm qua là con vô con tập nửa tiếng, thì coi như là con có
tu tập nửa tiếng thì khi mà con (…)
Trưởng lão: Đúng
rồi! Phải cho nó thật sạch đó con. Thật sạch!
Tu sinh 6: (…)
Trưởng lão: Rồi,
rồi, được rồi. Như vậy là tốt đó con. Đó, căn bản nhất!
Tu
tập như vậy nó mới có kết quả đó mấy con, chứ còn tu tập mà lơ mơ thì nó không
kết quả đâu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét