356- HAI PHÁP TU CHO NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA
(30:07) Thôi, bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì
không, để Thầy truyền đạt những cái pháp cho người cư sĩ. Nãy giờ nguyên là nói
chuyện về người tu sĩ không, trường lớp hẳn hoi.
Còn
bây giờ là cái phần của người cư sĩ mấy con.
Có
một cái số các con theo dự học cái lớp hôm nay thì có một số ở Hà Nội vào đây,
không biết là các cư sĩ có đủ mặt ở đây không mấy con? Đủ hết rồi phải không
con?
Ở
ngoài Hà Nội vô đây thì mấy con đến đây có cái thời gian, rồi mấy con còn về,
chứ không thể ở lâu được. Nhưng mà cái pháp mà của mấy con để mà tu học đó, thì
nó không phải là chuyên môn như các pháp của các tu sĩ này. Các cô tu sĩ này mà
đang phân lớp để rèn luyện, đi sâu vào con đường làm chủ sinh, già, bệnh, chết.
Các
cái pháp mà của mấy con mà cư sĩ đó, thì nó có hai pháp mấy con, có hai cái
pháp để tu tập:
Cái
pháp thứ nhất của mấy con đó: là giữ gìn cái “tâm bất động, thanh
thản, an lạc, vô sự”.
Rồi
có cái niệm nào mà khởi lên thì mấy con dùng cái tri kiến hiểu biết, rồi dùng
cái pháp tác ý đuổi cái niệm đó đi. Rồi để cho cái tâm mình nó trở về với cái
trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Đó là cái pháp Tứ Chánh
Cần mà của các cái người Cư sĩ mấy con tu tập.
Chớ
không phải Tứ Chánh Cần của người Tu sĩ mấy con. Đó, các con hiểu?
Cũng
pháp Tứ Chánh Cần mà của người cư sĩ để họ giữ gìn cái tâm bất động, thanh
thản, an lạc, vô sự. Tức là cái trạng thái bất động của chân lý của đạo Phật.
Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi bắt đầu họ im lặng họ ngồi, rồi họ
nhìn cái tâm của họ coi có cái niệm gì thì họ xả ra. Còn cái người mà tu Tứ
Chánh Cần mà để xả tâm của họ, nó mà đi sâu vào để đi đến Tứ Niệm Xứ, thì họ
phải nhận ra được cái trạng thái của Tứ Chánh Cần, họ phải đang ở trong cái
trạng thái đó.
Còn
các con cư sĩ thì cái trạng thái của các con là bình thường, như một cái người
thường thôi, không có gì hết. Nó không phải là chuyên môn của cái người mà đi
sâu, cho nên vì vậy nó ở trong cái trạng thái của một người bình thường.
(32:06) Ví dụ như con nói: “Tâm bất
động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì trong khi một cái người mà tu
sĩ mà người ta đi Tứ Chánh Cần để người ta vào Tứ Niệm Xứ. Thì khi mà tác ý vậy
đó, thì cái trạng thái bất động, thanh thản của họ thì nó hiện ra, lúc đó nó ở
trong cái trạng thái đó.
Còn
cái người cư sĩ thì nó lại không có hiện cái trạng thái đó ra mà nó ở trong cái
trạng thái bình thường, bất động bình thường thôi.
Thì
hầu như là cái người mà tu Tứ Chánh Cần là người ta đã nhận ra được cái trạng
thái bất động là sau khi nó thuần thục ở trên cái phương pháp của người tu sĩ
hiện đang tu. Nó thuần thục, cho nên vì vậy người ta tác ý cái nó hiện cái
trạng thái đó ra.
Còn
bây giờ mấy con tác ý thì nó không có hiện ra, nhưng mà nó vẫn ở trên cái chỗ
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự bình thường như một cái người chưa có bao
giờ tu gì hết. Các con hiểu chưa?
Cho
nên nó rất là an, nó rất là yên lặng đó, thì con thấy nó thanh thản, an lạc, vô
sự. Cho nên cái niệm nó khởi ra thì con xả nó, quán xét rồi tư duy rồi xả nó,
cứ vậy. Rồi, đó là cái pháp của người cư sĩ.
Các
con nhớ! Khi mà Thầy nói rồi thì các con thu băng những cái lời mà Thầy nói dạy
cho người cư sĩ. Các con khi mà về quê đó, về Hà Nội đó, là mình ghi lại những
cái lời nói của Thầy hôm nay để gửi, biếu cho những bạn của mình người ta không
có duyên mà người ta đến đây. Người ta nghe được cái lời của Thầy, người ta
biết cách thức để mà người ta tu, để mà người ta được giải thoát cho cái người
cư sĩ trong cái hoàn cảnh.
Bởi
vì trong hoàn cảnh người ta, người cư sĩ rất nhiều cái duyên của họ rất nhiều.
Cha mẹ, anh em, chị em, dòng họ, con cái, nó đủ chuyện mà để tạo cho họ những
cái hoàn cảnh nó bị động tâm. Cho nên vì vậy lúc nào họ cũng tu, họ cũng nhắc
cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Khi
bị chồng con rầy, hay hoặc là bị cha mẹ nói này kia thì nhắc: “Tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào
là ta…”.
Cho
nên nó vẫn giữ được cái tâm mình bất động khi mà nghe những cái lời nói nó trái
tai, nó không có thuận với cái ý của mình, nó làm cho mình dễ giận hờn phiền
não, thì các con cứ sử dụng cái câu tác ý này: “Tâm bất động, thanh
thản, an lạc, vô sự. Các pháp đều vô thường. Không có pháp nào là ta, là của
ta, có gì mà lại buồn phiền, giận hờn”. Do đó thì mấy con sẽ giữ được
cái tâm mấy con trong cái đối tượng, trong cái hoàn cảnh nào mà xảy đến cho mấy
con thì mấy con được yên. Mấy con nhớ kỹ!
(34:25) Cho nên vì vậy mà những cái này đem về
phổ biến cho bà con, cho những người thân của mình để người ta biết pháp, để
bảo vệ được cái tâm bất động, được cái tâm an vui, được cái tâm yên ổn. Chứ
không khéo, không biết pháp này thì coi như là đụng đâu giận đó, đụng đâu phiền
não đó. Mấy con rất là khổ sở! Cho nên đây là cái pháp đầu tiên của mấy con nên
tu.
Cái
pháp thứ hai: là cái pháp đuổi bệnh, làm gì mấy con có thân mấy con không
bệnh?!
Nó
có hai pháp: Một cái pháp để giữ gìn tâm bất động, để làm cho tâm được an ổn.
Các con nhớ kỹ! Đó là cái pháp thứ nhất mà Thầy vừa dạy rồi. Bây giờ tới cái
pháp thứ hai là đuổi bệnh.
Thay
vì cái người, chỉ có cái tín lực của mấy con thôi, chứ mấy con chưa có nhiếp
tâm được, chưa có an trú được, thì mấy con đuổi bệnh bằng cái sức định tĩnh thì
mấy con không có. Cho nên mấy con biết rằng pháp Phật là cái pháp Như Lý Tác Ý,
thì Phật có dạy như thế này: “Tâm mà có lậu hoặc thì tác ý thì lậu
hoặc nó sẽ hết”. Cái pháp tác ý.
Mà
lậu hoặc là cái sự đau khổ, cái sự bệnh tật, cái sự nhức nhối trong thân của
mình, đó là đều lậu hoặc. Cái tâm niệm phiền não, cái tâm niệm u phiền, giận
hờn, đó là lậu hoặc. Cái thân đau nhức chỗ này chỗ kia đó là lậu hoặc.
Cho
nên pháp Như Lý Tác Ý sẽ đẩy lui những cái lậu hoặc đó, sẽ làm cho chúng ta
không còn lậu hoặc. Vì vậy các con chỉ có tin thôi, chứ bây giờ mấy con không
cách nào khác hơn. Còn mấy con phải nhiếp tâm an trú để tâm mấy con ở trên Tứ
Niệm Xứ thì mấy con tác ý mấy con đuổi bệnh.
Còn
bây giờ mấy con đuổi bệnh bằng cái tín lực của mấy con, bằng cái tín lực của
cái pháp đó sẽ làm cho cái lậu hoặc nó sẽ hết!
Thì
mấy con thấy, ví dụ như Thầy đang nhức cái đầu, Thầy bảo: “Cái bệnh
nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra!” thì Thầy hít vô, Thầy thở
ra, rồi Thầy tác ý nữa: "Cái bệnh nhức đầu này phải theo cái
hơi thở mà ra!" Thầy đang bị nhức đầu. Phải không?
(36:14) Thầy bảo: “…phải theo hơi
thở này mà ra!” rồi Thầy lại hít vô, thở ra. Rồi Thầy lại hít vô,
thở ra. Thầy đếm một, hai, ba, bốn, năm. Rồi Thầy lại tác ý: "Cái
bệnh nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra!", rồi Thầy lại hít vô,
thở ra năm hơi thở nữa, rồi Thầy lại tác ý.
Cứ như
vậy chừng nào cái đầu Thầy hết đau thì thôi! Mà không hết Thầy cứ làm hoài, làm
hoài, làm hoài tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác chừng nào cái đầu
hết đau thì thôi, khỏi cần uống thuốc mấy con. Chỉ có làm vậy, đâu có tốn tiền,
phải không? Các con nhớ!
Về
truyền lại, cái pháp này là do cái lòng tin của mình. Như Thầy đã nói, Phật dạy
có lậu hoặc thì pháp Như Lý Tác Ý sẽ đẩy lui cái lậu hoặc đó, thì các con cứ
bền chí. Thầy tin rằng mấy con đủ cái lòng tin của mấy con thì mấy con cứ bền
chí tác ý.
Khi
mà nhức cái đầu của mấy con thì mấy con tác ý, thì cái nhức đầu của mấy con chỉ
trong vòng một giờ, hai giờ, ba giờ nó sẽ hết! Nó không có lâu đâu!
Nhưng
mà đặt thành vấn đề cho nó kéo dài bốn tháng, mấy con cũng bền chí đuổi hoài.
Chứ đừng nói: “Trời! tui tác ý hoài nó không hết, thôi tui nghỉ, để đi
uống thuốc chắc ăn hơn”. Thì cái chuyện đó mấy con thua trận rồi. Cho nên
mấy con bền chí! Mấy con biết là pháp Phật là thật, chứ không phải.
Cái
khi mà tác ý mà nó hết bệnh nó sẽ hết luôn. Còn mấy con uống thuốc thì nó sẽ
hết nhức đầu thì coi chừng nó lủng bao tử mấy con đó, bởi vì mấy con uống thuốc
chua, mấy con uống thuốc cảm, mấy con uống thuốc giảm đau thì nó phải loét bao
tử mấy con chứ sao?! Cho nên vì vậy nó ảnh hưởng đến cái chuyện khác. Cho nên
thuốc nó có cái chất độc! Được trị cái bệnh này chứ nó gây cái bệnh khác trong
cơ thể chúng ta, nó đâu bằng là chúng ta tác ý. Tác ý nó có gì độc đâu! Nó cái
miệng mình nói, cái ý mình nghĩ thôi thì nó đâu có cái gì nó làm cho cái cơ thể
mình nó sai đâu. Cho nên vì vậy mà cố gắng, cố gắng!
(38:03) Ờ, thay vì bây giờ ngồi không nó cứ thấy
cái đau, nó cũng mệt mình chứ gì?! Tốt hơn là mình tác ý như vậy, mình cũng bớt
thấy cái đau của mình chứ gì?! Ờ, tao có cái việc làm.
Cho
nên mấy con thấy người ta nhức đầu, người ta này kia, đau chân, hay hoặc là đau
bụng mà gan dạ đi ra dẫy cỏ hơi hết đau. Tại vì mình sợ đau cho nên mình nằm đó
mình rên thì nó đau lung. Mà cái người mà khi đau đó mà đừng có sợ nó thì vác
cái cuốc ra kia đào lỗ, đào hang, đào hầm, đào hố: “Mày đau tao chôn
mày xuống đây”. Đau, đau nó hết.
Nó
sợ mấy con. Đó là cách thức mình làm để cho nó quên chứ không gì. Mà bây giờ đó
mình lại không có đi làm được, thì mình lại ngồi đây mà tác ý như vậy, đó là
mình làm, có phải không? Và đồng thời cứ mình làm riết, mình làm một hơi sao nó
nhớ cái tác ý hoài mà nó quên cái đau mất đi, rồi tới chừng nhớ lại sao mà đau
mất rồi. Tại vì tôi ham tôi tác ý mà tôi quên cái đau chứ không gì, các con
thấy không? Làm sao mà mấy con tác ý mà các con ham được tác ý, thì lúc bấy giờ
cái đau gì nó cũng đi mất hết.
Thì
hôm nay Thầy dạy cho mấy con, sắp sửa mấy con sẽ về Hà Nội, thì mấy con sẽ đem
cái quà biếu này thì hơn là mấy con ra ngoài chợ kia mấy con mua một gói trà về
biếu. Ăn rồi nó đau bụng, nó còn chết, có phải không? Còn cái này biếu, thật sự
ra cái pháp này biếu rất là tuyệt vời mấy con!
À,
về bà con mình ở Hà Nội không có người nào đau hết, người nào cũng siêng năng
tác ý hết, thì do đó cái lợi ích rất lớn mấy con! À, nhớ không? Mấy con thu
cuốn băng này về mấy con làm quà biếu. Sang một đoạn băng, Thầy dạy cái tâm nó
được an ổn thì phải như vậy, mà cái thân nó được không bệnh đau thì phải làm
như vậy.
Thì
Thầy tin rằng mình cho người ta được cái này mà người ta đã đối trị được cái
tâm phiền não và đối trị được cái thân đau khổ thì cái quà biếu này là hơn cho
họ vàng bạc châu báu đó mấy con. Bởi vì vàng bạc châu báu mấy con có đổi được
cái pháp này không? Nó có cái giá trị rất là cao tuyệt mấy con. Cho nên vì vậy
mà hôm nay mấy con đến thăm Tu viện, và đến ở đây được một tháng trước khi về,
Thầy làm món quà để mấy con gửi biếu cho bà con ở Hà Nội. Phải không? Mấy con
nhớ kĩ! Đem về mà gửi biếu đó. Chứ không là tiếc lắm …
(40:28) Như vậy là đã xong rồi phải không mấy
con?
Cư sĩ: Dạ! Xong rồi.
Trưởng lão: Ừ,
xong rồi. Vậy Thầy về.
Từ
đây về sau sắp lớp cho đàng hoàng. Thầy vào lớp Thầy dạy đâu ra đó.
Mấy
con ở Hà Nội có gì hỏi Thầy gì không? Đủ rồi phải không?
Yên
tâm! Rồi trước khi về Thầy sẽ nói cô Út dẫn mấy con đi thăm quan cái khu vực mà
Thầy đang triển khai để cái lớp tu thiền định, nhập Tứ Thánh Định. Mấy con sẽ
đến mấy con thăm, nó sang vô cùng. Phải cho ở nhà tốt chứ! Nhưng mà nhà của Tu
viện, chứ mình không có gì đâu mấy con, phải không?
Đó,
thì mấy con nhớ ráng tu tập, rồi ngày mấy con sắp sửa về, Thầy sẽ nói Út sẽ đưa
mấy con ra thăm coi chỗ ở của Thầy. Bây giờ chỗ ở của Thầy coi như là sang lắm,
nhưng mà thật sự ra Thầy không có ở chỗ nào hết. Đã bỏ hết rồi. Tu viện Thầy
cũng bỏ rồi. Ờ Thầy đi ra Thầy ở đậu nhà người khác, ở nhà của mấy con chứ gì?
Mấy con bỏ tiền ra cất, chứ Thầy có cất sao? Thầy có bỏ đồng xu đồng điếu nào,
cho nên cái nhà là của mấy con. Đến đây Thầy xin chấm dứt.
Phải
không, thôi Thầy sửa soạn Thầy về. Xá Thầy thôi, xá Thầy thôi!
Ráng
tu tập là không phụ ơn Thầy con. Rồi mấy con Thầy về mấy con.
Cả lớp: Dạ!
Dạ! (41:50)
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét