367- ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TỰ GIÁC
(00:00) Trưởng
lão: Con về tập đi con. Gia Quang con.
Tu sinh
Gia Quang: Con xin kính lễ Thầy.
Trưởng
lão: Con trình đi con.
Tu sinh
Gia Quang: Một tuần vừa qua con tập mười phút con xả nghỉ mà con thấy
nó an ổn, và nhất là cái đầu hôm là nó khó khăn cái đầu hôm, còn ba thời kia là
nó an ổn và thấy nó khỏe. Thường thường là con dậy sáng là một giờ rưỡi, là con
bắt đầu dậy
Trưởng
lão: Cố gắng con, cái giờ mà khó tu, cái thời mà khó tu con cố
gắng con, cố gắng ráng tu cho được, nhiếp phục sao cho được. Có gì không con?
Tu sinh
Gia Quang: Dạ! Con kính lễ Thầy, thường ở trong lớp là con phát biểu
ngày nào cũng nói về cái ăn uống hết, chỉ dạy như vậy nó có tổn phước không?
mất nhiều thời giờ như vậy con có đi lạc đề bài học, xin Thầy chỉ dạy?
Trưởng
lão: Trong cái giờ học thì con cứ phát biểu về cái vấn đề ăn
uống đó
Tu sinh
Gia Quang: Thường thường thì cứ nói về cái ăn uống, trong lớp làm mất
nhiều thì giờ lắm.
Trưởng
lão: Theo Thầy thiết nghĩ, trong cái bài học của mình thì tùy
theo, nói về cái vấn đề ăn uống thì nói một lần thôi, chứ cái buổi nào cũng học
cũng nói.
Tu sinh
Gia Quang: Dạ, buổi nào cũng đem ra nói. Nhưng nó nhiệt tâm rồi… Vậy
là nó có tổn phước lắm không Thầy?
Trưởng
lão: Đúng rồi, mình nhắc hoài đó thì coi như là nó không có
hay. Mình nhắc rồi, bây giờ mọi người ở đây lớn rồi, khi mà học bài rồi đó thì
coi như là mình đã nghe qua cái vấn đề ăn uống, mình phải đừng có ăn phi thời
thì nó không tốt thôi, chứ không có gì con. Cách thức đó, mình nhắc một lần
được rồi, chứ không nên nói nhiều. Đưa hoài một cái ý kiến hoài thì nó, nhắc đi
nhắc lại hoài thì nõ cũng không hay.
Ai cũng
có thấy là mình phải tự giác, Đạo Phật là đạo tự nguyện tự giác rồi. Mà cái
người mà không tự nguyện tự giác thì uổng phí cuộc đời họ. Còn riêng mình, mình
phải cố gắng mình khắc phục mình, để mình tự nguyện tự giác đi vào con đường
giải thoát hoàn toàn. Không làm chủ cái ăn thì làm sao làm chủ được cái khác?
Cho nên các con mà nhắc hoài; biết là người ta cũng thương mình người ta nhắc,
nhưng mà điều kiện là không nên. Mình còn bao nhiêu công việc phải tu tập, bao
nhiêu công việc phải học chứ không phải là ít.
(02:21) Bởi vì bao nhiêu cái Giới luật của Đức
Phật , rồi bao nhiêu cái Đức hạnh. Bao nhiêu cái Đức hạnh thì mình cần phải
thông suốt hết. Bởi vì nói chung cái đời sống của một người tu sĩ là Đức hạnh,
nó gắn liền vào đời sống của chúng ta. Nó không cái Đức hạnh này thì nó cũng
phải cái Đức hạnh khác, nó không thể nào mà chúng ta nó thiếu ở trong cái…
Bây giờ
chúng ta ngồi một mình cái tâm bất động, thanh thản, nó là cái Đức Thanh Thản
đó con, chứ đâu phải khi không mà nó có được đâu, đâu có phải dễ đâu! Bởi vì
mình phải gắn liền với cái đời sống của mình với đức hạnh, giới luật hết, không
có rời bỏ nó một phút nào hết. Mà hễ một cái hành động mở miệng ra nói một lời
nói mà làm cho người khác buồn phiền thì tức là thiếu đức hạnh rồi! Nó thiếu
đức hạnh rồi.
Cho nên
mình nói lời nói đem lại sự bình an, đem lại sự an vui, đem cái sự mà sách tấn
cho nhau thì đó là cái lời nói đức hạnh. Lời nói đức hạnh, cái lời nói cung
kính nữa các con. Cái lời nói cung kính. Thí dụ như cái người đó mà giúp cho
mình mượn cây bút, hay hoặc là người đó làm cái gì giúp mình, mình nói lời cám
ơn cũng là cái Đức Cảm Ơn của mình. Tức là cái sự biết ơn của mình đối với
người khác, cái Đức Tri Ân đó con. Cho nên cái lời nói cảm ơn nó thể hiện được
cái lòng cung kính và cái lòng biết ơn của mình đối với người đó. Đó là nó cũng
mang cái Đức chứ không phải không.
Mình mà
sửa sai mình, mình thấy cái lỗi của mình, mình sửa sai đó là cái Đức Hối Hận đó
con. Mình có hối hận mình mới sửa sai, mình không làm cái lỗi đó nữa, thì luôn
luôn lúc nào chúng ta cũng là con người đạo đức. Cho nên luôn luôn cái đức hạnh
của chúng ta nó kèm ở sát bên. Các con bước xuống đi, mà các con nhìn trước
nhìn sau, các con tránh không giẫm đạp trên chúng sinh, tức là Đức Tỉnh Thức
con. Các con thấy những cái đó là cái đức hạnh của mấy con.
Bởi vì
cái đời sống của chúng ta là cái đời sống đạo đức, cái đời sống Giới luật, nó
luôn luôn nó gắn liền. Cho nên vì vậy mà mở miệng ra nói một cái điều gì đó là
nó phải thực hiện cái đức của nó, chứ không thể nó thiếu được. Cho nên vì vậy
mà nói người tu là tu cái gì? Là sống đức hạnh, chứ có tu cái gì? Mà sống cái
đức hạnh thì Không
Làm Khổ Mình, Khổ Người là giải thoát chứ gì? Mà giải
thoát thì Tâm Bất
Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự thì đó là cái chân lý giải
thoát rồi. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ nói một lần thôi, mọi người đều phải tự
giác. Tự nguyện tự giác trên cái sự ăn thôi, phải không? Con còn hỏi thêm gì
nữa không con?
Tu sinh
Gia Quang: Pháp của Phật con luôn luôn ghi nhớ tu sửa học hành. Xin
đảnh lễ Thầy.
Trưởng
lão: Xá Thầy thôi con.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét