Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

368- TU TẬP THUẦN NHIẾP TÂM

 


368- TU TẬP THUẦN NHIẾP TÂM

(04:49) Trưởng lão: Gia Hạnh con, con tu tập mà Thân Hành Niệm, Định Sáng Suốt, Nhiếp Tâm. Rồi Thân Hành Niệm như trong cái giấy này con ghi, thì con tu tập những cái pháp như vậy. Nhưng mà cái mục đích dùng những cái pháp đó đều là do ở chỗ mà nhiếp tâm, và nhiếp tâm cho được không có niệm xẹt nữa. Nếu mà con tu ba mươi phút thì trong khi đó con lượng cái sức của mình. Tu một phút hay năm phút, hay mười phút, hai mươi phút hoàn toàn ở trong những cái pháp này.

Nghĩa là thí dụ như con giờ đầu thì con tu pháp Thân Hành Niệm, giờ kế con tu Định Sáng Suốt, giờ kế nữa con tu Nhiếp Tâm và giờ kế nữa con tu pháp Thân Hành Niệm trở lại. Thì thí dụ như con tu những cái pháp đó đều là mục đích là nhiếp tâm, giai đoạn này là giai đoạn nhiếp tâm chứ chưa phải an trú, nhiếp tâm cho đạt được. Do như vậy mà cái cách thức nhiếp tâm chứ không phải là tu chung chung, có vọng tưởng một, hai niệm cũng không cần. Không phải!

Hoàn toàn là khi không tu thôi, tu là phải nhiếp tâm cho kỹ, hoàn toàn không niệm để cho cái ý thức chúng ta nó quen không niệm, đó là cái chính, con! Do như vậy chúng ta mới có thể đi sâu vô mới được, chứ còn không khéo là chúng ta không đi sâu được. Và thứ nhất là nhiếp tâm để cho nó thuần thục từ một phút cho đến ba mươi phút. Nhưng lần lượt tăng dần lên, chứ không được ngay liền tu tập ba mươi phút liền một loạt. Thì lúc bấy giờ chúng ta dụng công quá nhiều, ức chế nó thì nó sẽ lọt vô trong tưởng. Cho nên nó nguy hiểm!

(06:25) Giờ chúng ta tu tập ít thôi, rồi nhiếp tâm cho được trong cái thời gian ngắn nhất để cho nó thuần thục, cho nó quen được cái thời gian đó rồi, chúng ta mới tăng lên. Tại vì nó quen, tăng lên chúng ta không có dụng công nhiều, mà nó tăng lên một cách rất dễ dàng. Rồi tăng dần cho đến ba mươi phút thì dừng lại đó, để rồi Thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập trên Tứ Niệm Xứ, nó dễ. Nhớ kỹ những lời Thầy dạy, con tập cho nó được.

Tu sinh Gia Hạnh: Dạ, Thầy chỉ con là tu tập ba mươi phút, nhưng mà nhiếp tâm trong ba mươi phút mình chia làm hai lần, thì con chia làm hai lần, nhưng có nhiều khi thỉnh thoảng lâu lâu thì nó lóe lên; là tại vì như là sáng giờ Thầy giải thích; mình thấy nó hơi yên ổn là mình lơ là cái tác ý, thế thành ra là những cái phút chót nó lại lên, thì đó là cái lơ là của cái tác ý. Thành ra bây giờ, thưa Thầy, thì kèm cái tác ý cho nó luôn thì chắc nó cũng không còn nữa.

Trưởng lão: Đúng vậy đó con.

Tu sinh Gia Hạnh: Như vậy thời gian ba tiếng đồng hồ mà tập nhiếp tâm có nửa tiếng, còn thời gian thì mình tập những cái định đó được không, thưa Thầy?

Trưởng lão: Không! Thời gian đó con sẽ tập cái Định Vô Lậu đó con. Thay vì mình thư giãn, Định Sáng Suốt con cũng phải tập được, nhưng mà sợ mình nhiếp tâm nó ấy. Thì mình vô lậu là mình xả nó ra rồi, nó có cái niệm gì thì mình quán xét mình xả thôi, giống như thư giãn vậy đó, tức là cái Định Vô Lậu đó. Thì coi như là Định Vô Lậu, là con học bài, làm bài rồi khai triển cái tri kiến của mình để hiểu biết là vô lậu.

Mà bây giờ áp dụng nó Vô Lậu là vào cái Định Sáng Suốt. Cho nên khi thời giờ mà mình ngồi lại, thời giờ mà mình tu kia rồi đó, thì bây giờ nó còn lại ba mươi phút, mình không có tu gì hết. Nhưng mà mình vẫn giữ cái Định Sáng Suốt của mình. Tức là vẫn tu đó, cho nên mình ở trong cái trạng thái bất động của mình. Rồi mình có niệm gì đó, rồi mình xả. Có niệm mình xả mà không niệm thôi. Có vậy thôi. Coi như là mình ngồi nghỉ chơi đó con.

Tu sinh Gia Hạnh: Như vậy chỉ cái quan trọng là ba mươi phút để mà nhiếp tâm thôi (30 phút) còn cái thời gian kia thì mình có thể mình làm được cái gì?

(08:40) Trưởng lão: Cái gì con có thể con làm được, cái gì cũng được, quét nhà hay lau nhà, làm cái gì xung quanh nhà mình cũng được hết, cái thời đó là thời gian nghỉ mà con. Còn nếu mà không có làm gì hết thì ngồi chơi. Thì có cái niệm gì thì mình dùng cái tri kiến của mình quán xả để cho nó thư giãn. Nó nghỉ con, có vậy thôi! Nhớ ba mươi phút kia nó không quan trọng bằng ba mươi phút nhiếp nó mới quan trọng. Đó, cái đó là cái pháp để cho mình vào đạo.

Tu sinh Gia Hạnh: Dạ. Con về!

Trưởng lão: Về Minh Độ con, con không có quan trọng về vấn đề mà hôn trầm, thùy miên đâu. Mà vấn đề quan trọng của con là trong tu tập hai mươi phút để mà nhiếp tâm cho đạt được đó, đạt được, cái đó là quan trọng.

Tu sĩ Gia Quang: Dạ Mô Phật. Thưa Thầy.

Trưởng lão: Con cứ trình cho Thầy đi.

Tu sinh Minh Độ: Từng ngày con thấy nó có sự thay đổi, hôm nay thì theo Thầy mới dạy thêm thì con thường xuyên tác ý nhiều hơn.

Trưởng lão: À, phải rồi! Tác ý nhiều hơn con, để cho mình nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm bằng cái pháp Tác Ý. Thì con nhớ! Cái pháp Tác Ý là cái pháp để mình nhiếp tâm. Còn tới chừng đó khi mình nhiếp cho nó thuần quen được rồi đó, bắt đầu đó mình an trú, nó khác rồi, nó thay đổi cách thức tu tập rồi. Tới chừng mà an trú rồi, Thầy sẽ dạy, tiếp tục Thầy dạy thêm. Rồi rút tỉa qua kinh nghiệm thì lần lượt nó xả dần dần, dần dần ra thì các con sẽ an trú được. Bắt đầu bây giờ con về cố gắng tu tập nhiếp tâm cho được, như hồi nãy Thầy dặn dùng cái pháp Tác Ý đó con.

Tu sinh Minh Độ: Dạ Mô Phật, xin đội ơn Thầy!

(10:08) Trưởng lão: Gia Khánh đâu con, Gia Khánh đâu con?

Tu sinh Gia Khánh: Dạ, Mô Phật. Cái pháp Thân Hành Niệm, Thầy dạy để phá hôn trầm, tuần trước thì Thầy dạy tu một phút thì con tu một phút, thì trong vòng mình đưa hai tay ra đằng sau rồi đi ba bước, rồi xả hai tay ra là tròn một phút. Xong rồi con nghỉ một phút, rồi con đi tiếp, mà cái bước tiếp theo là, cũng như tới bốn, rồi tới sáu, xong rồi con cũng xả nghỉ, xong rồi, con bước tiếp, rồi tới bảy, tới chín cũng như con tu theo trong một phút, mà con tu theo những cái lộ trình cho nó hết cái con đường mà tu Thân Hành Niệm rồi tới hơi thở luôn. Dạ, như vậy có được không?

Trưởng lão: Được con. Con cứ về tu tập vậy để mà nhiếp. Đừng có để mà cho cái niệm vọng nào mà xẹt trong đầu con, thì con cố gắng được không? Con cứ tập vậy để cho đừng có, hoàn toàn là nhiếp phục được cái tâm của mình nó không có vọng tưởng. Tu ít ít thôi, thì con sẽ theo cái pháp Thân Hành Niệm này mà tập. Cái hôn trầm thùy miên, con nhờ cái pháp Thân Hành Niệm, hôn trầm thùy miên nó cũng không có.

Tu sinh Gia Khánh: Vậy con tu tập mà mười bước đứng lên đứng xuống cũng đuổi được hôn trầm thùy miên- hơi thở năm hơi thở rồi mười bước.

Trưởng lão: Đúng vậy đó, con về con tập. Mà cái quan trọng là ở cái giai đoạn này, là cái giai đoạn không có niệm vọng tưởng không. Trong cái thời gian mình tu, cái pháp nào mà ôm chặt cái pháp Thân Hành Niệm thì không có được để cho một cái niệm nào xen vô trong đầu con. Để cho cái ý thức hoạt động của con nó quen với cái không niệm của nó. Mà nó quen rồi thì sau này nó dễ, con hiểu không?

Tu sinh Gia Khánh: Kính thưa Thầy như vậy con tu tập cái pháp Thân Hành Niệm thời gian nửa tiếng thôi, còn tu thư giãn Tứ Chánh Cần như thế nào?

(12:18) Trưởng lão: Tức là con phải thư giãn ra. Con coi như là dùng Tứ Chánh Cần- ngăn ác, diệt ác đó, có cái niệm con xả ra. Cho nên cái pháp Thân Hành Niệm, chính cái pháp mà con nhiếp tâm đó, đó là pháp, đó là pháp chính. Còn cái kia chỉ mình nghỉ ngơi, mình xả thôi, con hiểu không? Cái đó là pháp phụ thôi, chứ không phải là con tu cái pháp Tứ Chánh Cần là chính đâu.

Nó phụ để cho mình xả mình nghỉ. Mà mình có cái phương pháp để cho cái ý của mình, nó nghĩ niệm này niệm kia, nó lo lắng, hay hoặc là nó nhớ cái này, nhớ cái kia. Thì con dùng cái pháp mà con tác ý, con xả nó, bằng như người tu Tứ Chánh Cần vậy, có vậy thôi chứ không có gì. Đó là cái pháp phụ thôi, pháp phụ để lúc thời giờ mình nghỉ. Còn cái pháp chính là cái pháp Thân Hành Niệm mà con tập, đó là chính. Giúp cho nó không niệm, đó là cái chính rồi. Còn cái này phụ là khi mình tu tập, khi để mình nghỉ, để cho mình phục hồi cái sức mình lại, đến cái giờ khác đặng mình tu cho nó tốt. Thì do đó là mình chỉ cần xả tâm mình thôi, chứ không có quan trọng, cho nên nó là thư giãn. Tu tập vậy thôi con, về con ráng.

Tu sinh Gia Khánh: Con xin hỏi Thầy thêm về cái thân bệnh của con, nó bị nặng ngực, cũng như là đuổi dùng pháp Thân Hành Niệm, hai nữa thì con thấy thêm thời gian tu tập về tay nữa, để đuổi. Con xin hỏi Thầy để như vậy có được? Bây giờ nên đuổi hay là để như vậy, con thấy để như vậy thì thấy cũng có cần thiết với con, nó cũng có tạo cho con cái nội lực.

Trưởng lão: Không có. Bây giờ con áp dụng ngay vào trong cái pháp mà Thân Hành Niệm- nhiếp tâm đó, bằng câu tác ý đuổi bệnh. Thay vì con tác ý cái thân hành của con thì con lại tác ý đuổi cái bệnh của con, theo cái pháp thân hành của con cũng được, đâu có sao đâu con. Con hiểu không? Thay vì bây giờ con tác ý cái câu theo cái hành động của con, thì con tác ý cái bệnh con thôi. Bây giờ con tác ý cái câu như thế này: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra” thì con nói: “Đưa tay ra-cái bệnh này phải theo cánh tay mà ra”, thí dụ vậy. Hay là: “Chân trái bước!”, con tác ý như vầy, thì mình: “Chân trái bước! Cái bệnh phải theo chân trái này mà ra!”. Con thêm một cái, một đoạn nữa rồi con mới bước, con hiểu không? Để rồi con đuổi luôn cả cái bệnh, để cho về cái phần mà cái pháp tác ý nó trợ lực nó đẩy lui cái bệnh của con, con hiểu chưa? Con chỉ thêm một đoạn thôi, thêm một vài chữ về cái bệnh của con thôi, nó theo đó mà nó ra, con hiểu không? Thì lần lượt rồi cái bệnh của con nó sẽ hết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

549-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  549-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như ...