370- ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ KHÓ
(22:52) Tu sinh Gia Khánh: Dạ,
con cũng xin kính hỏi, thưa Thầy, một việc. Trong bài học ‘Phải biết quý trọng những gì đã có’,
cái chàng Ơ Bít gì đó, trong hai mươi mốt ngày sống ngoài biển như vậy, con
thấy cũng là cái năng lực của con người nó phi thường, nhưng mà con cũng có suy
nghĩ, Thầy biết là con cũng có cái suy tư: nếu mà ở ngoài biển, con người mà
hai mươi mốt ngày như vậy thì nó có một cái năng lực rồi, nhưng cũng phải cộng
thêm cái gì, cũng có ăn cái gì, uống cái gì? Thí dụ như nước biển thì nó cũng
có cái chất để mà nuôi dưỡng cơ thể phải không Thầy? Dạ, thì có thể là, con suy
nghĩ là cái ông này có thể là dùng nước biển trong hai mươi mốt ngày đó mà sống
sót, nhân quả của ông, có đúng không Thầy?
Trưởng
lão: Đúng chứ con, cái gì nó cũng có cái duyên của nó con. Cho
nên mình bây giờ có nước ngọt rồi mình chê nước biển. Chứ còn không có nước
ngọt thì nước biển cũng uống được, đâu có sao, miễn là sống con. Lúc bây giờ
cần sống thôi, chứ không có cần cái gì khác hơn hết. Cái mạng, cái sự sống của
người ta quý lắm mấy con, quý lắm. Nhưng mà mình biết sử dụng cái sự sống, mình
lại càng quý hơn. Nhiều khi cái sự sống quý mà họ lại không có quý trọng cái sự
sống họ, họ đem cái sự sống họ làm những cái điều ác. Họ đem cái sự sống họ để
cướp đoạt cái sự sống của người khác con.
Cho nên
vì vậy mà con nói đúng. Bởi vì cái nghị lực của con người nó phi thường lắm,
cái sự sống nó bảo vệ, nó phi thường vô cùng lận. Cho nên vì vậy mà mình là
người biết tu, là mình biết sống đó, mình biết đem cái sự sống của mình đúng
cách đó. Còn cái người mà không biết tu là họ đem cái sự sống họ không đúng
cách. Không đúng cách, cho nên họ thọ khổ nhiều lắm con. Còn mình biết tu là
đem cái sự sống của mình đúng cách. Cho nên mình thấy có cái sự an ổn, có cái
sự bình an cho thân tâm của mình, đó là cách thức của mình.
(24:53) Hôm nay thì các con thấy trong cái vấn
đề mà tu học của chúng ta, chúng ta là những người biết sống. Học qua những cái
bài học mà đạo đức, đó là cách thức biết sống, chứ không có cái gì khác. Biết
sống luôn luôn lúc nào chúng ta cũng Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự . Cho nên
đó là cái lối học biết sống, sống làm con người đúng là con người, chứ không có
cái gì khác hơn hết! Bởi vì đó là cái chơn lý của loài người mà, đạo Phật là
chơn lý của loài người. Cho nên Ngài dạy chúng ta cách thức sống thôi, chứ có
cái gì đâu!
Hôm nay
thì các con thấy cách thức sống của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta chưa làm chủ
được cái sự sống chết của chúng ta, cho nên chúng ta phải học tu như thế nào để
làm chủ được. Đó là cách thức sống. Bởi vì nó còn cái mà mình chưa có làm chủ
được mình, thì cái đó là còn cái đau khổ, con hiểu không? Còn mình làm chủ hoàn
toàn rồi thì nó hết có cái sự đau khổ. Cũng như thí dụ bây giờ các con muốn
chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chưa được. Cho nên lúc mà nó ngặt
nghèo, mấy con sắp chết mà muốn sống không được thì mấy con thấy khổ, phải
không?
Còn Thầy
thì không được: “Bây
giờ muốn sống thì mày phải mạnh khỏe sống, chứ không có được!” Đó
là Thầy làm chủ rồi, cho nên Thầy an ổn rồi, Thầy thấy không còn lo lắng nữa.
Còn các con còn lo. Còn lo thì phải còn tu tập để cho mình hoàn toàn làm chủ.
Và đồng thời Thầy hướng dẫn cách thức để mấy con làm chủ được nó, làm chủ được
cuộc sống của mình thôi. Đó, thành ra cái làm chủ được cái sống là mình đã biết
sống. Mà biết sống cho mình lại là làm gương hạnh cái sống cho người khác, bởi
vì người khác cũng có cách sống của họ.
Cho nên
phải ráng tu tập mấy con. Mà nghe lời Thầy tu cho kỹ, chứ còn không khéo mấy
con tu trật rồi, rốt cuộc rồi nó không tới, nó không đạt được, nó mất thì giờ
các con vô ích. Có nhiều người tu đến tu, có nhiều ông bây giờ bảy, tám chục
tuổi sắp chết rồi, mà cũng chưa biết làm chủ làm sao hết. Nó có cái uy, có cái
danh thôi, chứ còn sự thật ra không có cách thức mà làm chủ được cái sự sống
chết của chúng ta.
Có nhiều
người, có nhiều vị Hòa thượng hiện giờ, từ nhỏ chí lớn cũng ở trong chùa tu
học. Bây giờ lần chuỗi rồi, ngày nào cũng lần xâu chuỗi hết, niệm Phật liên
tục. Nhưng mà làm chủ cái thân không làm chủ được, không làm chủ được cái bệnh
nữa, vấn đề rất là đáng thương! Cho nên bây giờ các con theo Thầy là các con có
cái duyên. Cho nên mấy con ráng tu tập đúng như lời Thầy đã dạy.
(27:19) Còn tất cả những cái việc mà ăn uống,
người ta cho mình ăn gì, ăn để sống thôi, không quan trọng vấn đề đó đâu! Nhưng
mà thấy có con vật gì ở trong cái tô canh mà có con vật rồi, có con sâu trong
đó là nhất định không ăn. Đó là một cái tâm Từ của mình mà, nhất định tôi không
ăn thịt chúng sanh. Mà cái duyên của nó, cái nhân quả của nó, nó khiến như vậy,
nó chết trong tô canh của chúng ta.
Còn bây
giờ trong cái tô rau, mà mình thấy có con sâu nhất định là không ăn, không có
ăn. Cho nên ăn coi kỹ lưỡng lắm. Vì vậy mà trong rau luộc mà thấy có con sâu
chết trong đó, nhất định là không ăn cái đĩa rau luộc, bởi vì như là mình ăn thịt
chúng sanh. Còn rau sống, rau cải, thấy chỗ nào có sâu là nhất định chỗ đó
không ăn. Còn cái chỗ nào có con sâu thì để cho con sâu đó ăn những cái lá cải
đó, cái rau đó đi, chứ mình không ăn.
Người tu
thực hiện cái tâm, cái Đức Hiếu Sinh của mình, cái lòng thương yêu mấy con thực
hiện. Mà tất cả những cái đạo đức nào mà trên đời này đều không lìa cái Đức
Hiếu Sinh. Bây giờ các con bố thí mà không có cái Đức Hiếu Sinh, thì bố thí đó
là bố thí danh lợi. Bởi vì có cái lòng thương yêu, các con mới thấy cái người
đó đói khổ, các con mới giúp. Cái lòng thương yêu của các con, các con thấy cái
người đó xách cái, xách nặng quá, tội nghiệp, các con xách giùm. Cái đó nó phải
có cái lòng thương. Chứ còn không có lòng thương các con xách như vậy là: “Phải trả tôi hai đồng”.
Như vậy là đâu có lòng thương. Xách cho người ta rồi đòi tiền thì coi như đòi
tiền công thì như vậy là đâu có. Cho nên nó thực hiện ở cái Đức Hiếu Sinh mấy
con. Cho nên cái đức nào nó cũng hoàn toàn, dù cái Đức Dũng Cảm chúng ta nhào
trong lửa, nhảy xuống sông để cứu người, đều là hoàn toàn ở trong Đức Hiếu
Sinh. Cái lòng thương của chúng ta, chúng ta dám làm điều đó là vì lòng thương
của chúng ta.
Cho nên
cách thức mà chúng ta Tỉnh Giác mà chúng ta đi, mà Thầy dạy ở trong cái pháp Tứ
Niệm Xứ đó, mình đi mà mình chú ý mình không đạp lên chúng sanh, đó là thực
hiện cái lòng Từ, cái Đức Hiếu Sinh của mình. Mà không ngờ mình thực hiện cái
Đức Hiếu Sinh lại nó giúp mình cái sức Tỉnh Giác. Bây giờ các con thực hiện
nhiếp tâm, an trú là các con thực hiện cái lòng Từ của mấy con, cái lòng thương
của các con. Thương mình vì mình còn có một cái khổ là mình chưa làm chủ được
cái sự sống chết của cái thân. Khi nó đau, nó bệnh, nó chết, nó sẽ rã rời, nó
khổ sở, mà mình không có làm chủ được. Cho nên mình thực hiện cái Đức Hiếu Sinh
thương mình mấy con. Cho nên mình phải chịu khổ cực hết sức để cho mình tập
luyện, để cho mình thực hiện cái lòng thương của mình đối với mình. Đó là những
cái điều kiện các con hoàn toàn là không có lìa cái Đức Hiếu Sinh. Cái Đức Hiếu
Sinh nó nằm ở trong cái giới Không Sát Hại Chúng Sanh, không làm đau khổ chúng
sanh, các con thấy không?
(30:05) Cho nên trong cái vấn đề tu tập của
chúng ta là cái vấn đề thực tế đó mấy con, cái Đức Hiếu Sinh. Mà Thầy mong rằng
các con luôn luôn lúc nào cái Đức Hiếu Sinh của các con như trời như đất. Tại
sao Thầy nói như trời? Có bao giờ mà con kêu ông Trời, con chửi ông Trời, ông
có giận con bao giờ không? Cho nên cái Đức Hiếu Sinh là nó nằm ở chỗ đó: Ai làm
gì làm, không phiền trách ai hết! Mà như đất, ai có đổ đồ dơ, đồ bẩn trên đất,
đất có phiền không? Không có bao giờ mà đất phiền hết, nó dung nạp tất cả hết
mấy con.
Cho nên
tâm chúng ta nó bất động là nó do cái chỗ ly dục, ly ác pháp, cái chỗ mà nó
dung nạp hết tất cả mọi cái. Ăn chén chè này mà thấy sâu mà nghe cái tâm nó đau
khổ như vậy tức là con đã tự làm khổ mình, chứ không thấy nhân quả. Cho nên từ
đây về sau con thấy đây là nhân quả. Rất tội. Tội cho người mà làm mà không
tỉnh giác để gây cái đau khổ cho chúng sanh. Tội cho chúng sanh vì nhân quả
phải trả cái nghiệp để người ta nấu thành chén chè. Đó, mình tội cho chúng
sanh, mình phải thấy cái nhân quả con.
Bởi vì
Thầy dạy các con nhân quả, các pháp đều vô thường, đều là do nhân quả, đều vô
thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết. Chỉ có Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc,
Vô Sự mới chính là mình. Các con học đạo là như vậy. Cho nên vì
vậy mà luôn luôn sống với tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự cho Thầy thôi.
Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì phải nhiếp tâm, phải an trú, rồi nó mới sống
được. Còn không thì phải trên Tứ Chánh Cần mà ngăn ác diệt ác hàng ngày cho đến
một, hai năm. Nó hết ác pháp rồi thì nó mới Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự,
có đúng không mấy con? Cái pháp nó như vậy, chứ mấy con bảo mau, mau sao được?
“Trời đất ơi, hồi nào tới giờ
tôi làm bao nhiêu chuyện ác, mà bây giờ bảo nó mau một lần đâu có được đâu, đâu
có được!” Cho nên phải tập từ từ. Rồi con về ráng tập đi con.
Minh
Phước đâu con?
(Tu sinh
Kim Quang: Thầy có gặp sư Phước Tồn không? Một lát? Trưởng lão: Thôi cái này để
bữa khác, bữa khác, để rồi Thầy còn về làm công việc nữa.)
Con trình
cho Thầy đi con, con trình coi tu tập được không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét