369- ĂN VỚI TÂM TỪ
(15:09) Tu sinh Gia Khánh: Dạ,
con xin hỏi thêm về cái việc trong sự ăn uống. Con thấy hôm qua có dùng đến chè
mà chè này trong đậu lại có con mọt, như vậy thì con cũng có phạm là khi dùng
đến một nửa, xong rồi mới thấy, thấy như vậy, biết như vậy rồi còn dùng nước
nữa, không có bỏ hẳn vì trong đậu có những con mọt. Những người nấu, người ta
đưa cho mình sao thì mình dùng vậy. Tu sinh chúng con thấy thì bỏ ra rồi. Bỏ ra
rồi nhưng mà với những người nấu, tu sinh chúng con học Đức Hiếu Sinh rồi phải
xử sự như thế nào? Vì con suy nghĩ thấy những người nấu cực khổ, người ta bỏ
công ra nấu, rồi nếu mà nấu nó có cái loại đậu này thì vừa hao đường, hao sức,
rồi lại thêm chết chúng sanh trong đó nữa, cho nên con suy nghĩ vậy thấy thương
quá! Không biết làm sao!
Trưởng
lão: Bởi vì Thầy nói như thế này, bây giờ con lo phần con đi.
Bây giờ cái phần này, thì thí dụ như con muốn góp phần ý kiến này vào trong chỗ
nhà bếp mà họ nấu. Là khi mà đậu mà bị mọt, thì nên đem bỏ cái đống đậu đó ở ngoài,
để cho cái loài mọt đó nó ăn, chứ không được giết nó. Không được đem nấu nó,
hay hoặc là không được mà đem ngâm nước để cho nó chết, rồi mình mới lấy cái
đậu đó mình nấu mình ăn, thì coi như mình mang cái tội sát sanh.
Bởi vì
khi mà cái đậu đó nó đã hoá ra cái loài mọt, chứ không phải có con mọt ở bên
ngoài ăn nó đâu! Cho nên nghĩa là từ ở trong cái hột đậu đó nó đã bị cái thời
gian của nó, kêu là quá hạn của nó rồi, tự nó nó hoại, nó mới hóa cái loài sâu
ra để ăn cái hạt đậu đó. Mình vì tiếc, cho nên vì vậy mình vô tình, mình lại
giết hại những cái con, cái loài vật nó tự hóa ra. Bởi vì cái nhân quả nó cộng
cái nghiệp duyên nó đủ, thì nó mới sanh ra những cái con vật.
(17:32) Nghĩa là cái từ trường nó hợp đủ với
cái duyên đó thì nó tự nó hóa ra cái loài vật đó. Cũng như bây giờ cái cây tầm
vông của Thầy, nó đến cái thời gian nó đủ hoại diệt của nó, thì tự trong cây
tầm vông nó sẽ hóa ra con mọt. Cái con mọt là một con sâu trắng trắng, nó làm
như một cái con mối, con hiểu không? Nó sẽ ăn cái cây đó, nó sẽ mọt. Do đó thì
mình vì tiếc, cho nên mình lấy dầu, lấy này kia mình bôi, mình trét thì cái con
vật đó bị chết, rất là tội nó!
Bởi vì
cái môi trường của nó, nó hợp rồi, nó mới sinh ra nó để nó ăn cái cây đó nó
sống, đó là nó hợp. Cho nên vì vậy, mình ngăn ngừa trước là mình sẽ - đó bây
giờ đây là cái sự ngăn ngừa đây-quý vị sơn, như vậy là ngăn ngừa đó, ngăn ngừa
nó có cái môi trường khác. Cho nên tự cái cây đó nó có thêm cái chất dầu đó, nó
có thêm cái duyên của nó rồi, cho nên nó không có thể hóa ra con sâu được, Tự
nó sanh ra con sâu đó được, không có được.
Còn mấy
con đừng có sơn, đừng có gì, để tự nhiên, thì ít hôm lại thấy cây tầm vông sao
lại có lỗ lỗ, thì nó đã hóa ra, nó ăn ở trong đó rồi! Còn bây giờ mấy con sơn
thêm cái này tức là mấy con tạo thêm một cái duyên, tạo thêm cái duyên nó không
có hóa ra được con sâu đó. Nó không có hợp đủ duyên, nó không hóa, cho nên nó
không có cái loài sâu đó. Cho nên mình ngăn ngừa, ngừa bệnh hơn trị bệnh mà.
Mình ngăn ngừa trước. Đó là một cách thức đó.
Còn bây giờ
cái đậu này tự nó cũng đến cái mức độ của nó, gọi là nó quá cái thời hạn của nó
rồi, cho nên nó tự nó hóa ra cái loài sâu để nó ăn cái vật đó. Cho nên mình
tiếc mình lấy mình nấu ăn, thì như vậy là mình tự, mình không có nhìn thấy. Cho
nên cái phần này là phần do nhà bếp, không phải phần con. Mà nếu mà con đứng
bếp mà con nấu kiểu đó thì Thầy chắc là Thầy bắt quỳ hương, Thầy không có tha
đâu!
(19:20) Tại sao mà con tu tập Tỉnh Giác mà sao
con không tỉnh? Còn cái phần này nhà bếp, thì mai mốt kêu nhà bếp ra, mấy cô
này có tu hay là mấy cô không tu? Nếu mà ở ngoài chợ mà bán chè thì thôi không
nói. Còn mấy cô là có người mà biết tu rồi thì ít ra mình thấy như vậy đó, mình
đem cái này mình bố thí, chứ chưa hẳn đã mình đã bỏ. Bố thí cho loài chúng sanh
mấy con, chứ chưa phải là mình đem mình bỏ phí của người ta.
Bởi vì,
những cái này người ta cúng dường mình, hay hoặc là mình mua mà mình không có
kỹ. Cho nên vì mình mua cái này về, vì vậy mà mình tiếc, do đó mình không bỏ
được, rồi mình đem giết hại chúng sanh. Bây giờ lỡ mà mình mua như vậy mà thấy
có mọt rồi, nó có những cái con vật ăn trong đó rồi, mình đem để chỗ nào đó,
mình xin bố thí cho những cái loài vật này. Vì nó đã hợp duyên, nó đã có những
cái loài vật để ăn cái đó sống, thì mình vui vẻ mình cúng dường bố thí cho nó,
không có gì đâu mà sợ!
Đó là cái
lòng Từ của mình, cái Đức Hiếu Sinh của mình, mình thực hiện qua. Còn con mà
bây giờ người ta nấu rồi, mà con thấy, trong hạt đậu này có thấy mấy con sâu
trắng trắng họ làm chết rồi đó, thôi đừng có ăn. Đừng có tiếc mà nhai nuốt hết
thì không có được, ăn như ăn thịt chúng sanh. Phải không?
Bắt đầu
bây giờ với cái tình thương của mình, “Thôi, cái này tôi không ăn nữa!”. Nghĩa là
thấy có con vật gì đó nhất định là chết bỏ, chứ nhất định không ăn, đó cái Giới
Không Sát Sanh mà. Nghĩa là khi mà hai cái người Tỳ Kheo đến thăm Phật, đi qua
cái sa mạc. Do đó chỉ có mấy cái vũng nước, nhưng mà nước ở trong đó nó có
những cái loài trùng. Một vị thì “Không!
Nhất định là tôi chết, chứ tôi không uống đâu. Bởi vì tôi uống là coi như là
tôi giết hại chúng sanh.”
Còn mình
thấy rồi: “Nhất định là
tôi không ăn thịt chúng sanh đâu! Nhất định là không ăn thịt, lòng Đức Hiếu
Sinh của tôi không thể nào mà tôi ăn.”. Con bỏ, ăn cái khác
con, cái đó con bỏ. Cái đó là tôi xin đem ra, tôi sẽ bỏ cái chỗ nào đó, chỗ đó
là cái mồ của chúng sanh, cái mồ chôn. Cái nơi mà chôn xác của chúng sanh đã vô
tâm mà người ta đã nấu nó chết rồi. Do đó mình đem mình bỏ cái chén chè đó đi,
đừng ăn, đừng có húp nước, đừng có gì hết. Nhớ không?
(21:31) Trước khi ăn, mấy con quậy nó lên coi
có con gì trong đó không? Có thì thôi, tôi xin bố thí luôn chứ tôi không ăn, có
thèm chết bỏ mấy con, đừng có ăn! Đó là như vậy, tâm Từ của mình- Đức Hiếu
Sinh.
Mình ráng
mình tu tập cho mình đi, còn những người khác để rồi họ làm tội lỗi thì họ ráng
họ chịu. Nhưng mà lần lượt rồi họ ở trong cái Tu viện mình, rồi họ cũng sẽ có
những cái bài học, họ sẽ học, họ tu, họ tốt lại. Cũng như ngoài đời mình chưa
biết, mình ăn thịt chúng sanh. Mình vô đây thì mình biết rồi, mình không ăn
thịt chúng sanh. Và mình biết hơn nữa, mình ăn ngày một bữa, mình không có ăn
phi thời, nó không có phí sức của mình, con hiểu không? Cho nên lần lượt mình
tốt dần, thì họ lần lượt họ cũng theo cái đà họ tốt dần. Thí dụ bây giờ mình lo
cho họ, rồi mình nghĩ ngợi, đó làm cho tâm con bị động, con hiểu không?
Tâm mình
phải bất động, thanh thản, trước cái đó là mình thấy: “Đây là nhân quả, cái loài chúng sanh
này nó cũng là do cái nghiệp nhân quả, cho nên nó phải trả mà thôi.” Do
đó nhờ mình hiểu biết, cái tri kiến hiểu biết nhân quả, nó làm cho tâm con an
ổn, bất động. Còn cái vấn đề mà tiến triển của con người, thì lần lượt từ ác nó
sẽ đi đến thiện, vì Phật Pháp nó có cái Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả. Bây giờ
người ta chưa hiểu, chưa tỉnh giác, nhưng mà lần lượt rồi người ta, người nào
đi theo cái hướng của đạo Phật, thì chắc người nào cũng sẽ trở thành người tốt
hết. Đó, như vậy là tâm con sẽ an, con hiểu chưa? Con góp ý những cái này đều
tốt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét