372- TU XONG MỚI GIẢI NGHĨA ĐƯỢC KINH
PHẬT
(42:15) Tu sinh Minh Phước: Con
xin hỏi thêm một cái nữa là nói về cái dục tầm, cái sân tầm, và cái hại tầm
thưa Thầy? Xưa thấy Thầy cũng có giải thích về cái dục, thế nên con chưa hiểu
lắm, hiểu rõ ‘Tầm’, xin Thầy…
Trưởng
lão: Chữ ‘tầm’ có nghĩa là suy tư, suy nghĩ. Hại tầm là con
cũng suy nghĩ một cái mà nó đem đến hại cho con, cho người là hại tầm. Nó thuộc
về tham, sân, si gọi là hại tầm. Dục tầm là con suy nghĩ một cái gì nó sanh ra
cái tâm dục. Mình không dục, mình suy nghĩ một hơi nó sanh dục, gọi là dục tầm.
Tầm là suy nghĩ, là Tầm Tứ, con nghe chữ Tầm Tứ không? Đó là cái sự suy nghĩ
của mình.
Bởi vì
đọc kinh sách, cái danh từ ở trong đó có nhiều cái chỗ mình khó hiểu, nhưng
mình hiểu rồi thì nó cũng đơn giản. Cho nên Thầy cố gắng giải thích ra những
cái đó để cho mình dễ dàng, mình hiểu ra. Bây giờ các con đi tìm hiểu, thì nó
mất thì giờ các con nhiều lắm. Bây giờ các con nỗ lực tu, rồi từ đó mấy con sẽ.
Sau khi tu rồi, cái trí tuệ các con có thì các con sẽ.
Cái này
nó qua kinh nghiệm tu rồi, con mới nhìn ra. Chứ hồi đầu Thầy đọc kinh sách,
Thầy cũng đâu có hiểu đâu con. Qua kinh nghiệm tu, rồi sau này Thầy biết tất cả
những cái từ này đúng là cái chỗ kinh nghiệm mình tu, mình hiểu nghĩa. Chứ còn
nếu mà mình chưa tu rồi, thì chắc là mình hiểu bậy hết, bởi vì có kinh nghiệm
đâu. Cho nên dẫn dắt người ta, dắt tẹt nó đi ra ngoài, chứ nó không có vào ở
chỗ cái sự giải thoát, nó trật nghĩa. Cho nên tu tập rồi, các con đọc kinh sách
Phật mới dễ hiểu. Bởi vì khi mà tu tập rồi, Thầy mới biết nó ở chỗ nào chỗ nào.
Thí dụ như mình tác ý tâm định như thế nào? Tác ý tướng định, tướng xả như thế
nào? Phải có sự tu tập mình mới biết nó, mình nói ra, chứ sự thật ra thì ở
trong kinh nó nói vậy, chứ nó đâu có giải thích cho con đâu!
Tu sinh
Minh Phước: Con nghe nó nói lòng vòng thưa Thầy.
(44:19) Trưởng
lão: Nó lòng vòng, con đâu có hiểu, nó khó hiểu. Nhưng mà
Thầy nói là con hiểu liền. Bởi Thầy nói qua cái kinh nghiệm của mình, mình
biết. Mình sử dụng cái đó rồi, cho nên mình xả được cái tâm. Mình sử dụng cái
đó thỉnh thoảng mình tác ý. Mình sử dụng cái đó nó đem lại sự an lạc, nó không
bị lầm, con nhớ chưa? Còn con chưa có kinh nghiệm, con theo cái sự lòng vòng
không biết đâu mà tu. Thành ra cái lý thuyết, lý thuyết mà không có pháp thực
hành.
Tu sinh
Minh Phước: Con thấy qua Thầy giải thích chúng con thấy mình, đã có
từng trải qua những trường hợp đó rồi, tại vì đọc mà không giải thích thì con
không hiểu được.
Trưởng lão: Đúng
vậy, kinh sách Phật là cái người tu rồi, Thầy giải thích mình thấy rất rõ con.
Còn cái người mà tu chưa rồi, người ta giải thích riết rồi mình cũng hết biết,
bí đường luôn, mình không biết cái phương pháp thực hành ở chỗ nào? Họ cũng
giải thích, nhưng mà giải thích theo cái kiểu mà giảng sư, thiếu kinh nghiệm,
giải thích mình không biết được! Nó đi qua cái pháp trật rồi, bằng cái lý
thuyết mình nói nghe vậy thôi, chứ còn thực hành không có.
Tu sinh: Thưa
Thầy, đây!
Trưởng
lão: Ai đưa tay ra, đưa tay ra. Con đưa tay ra, con muốn nói gì
nói đi con!
Tu sinh: Con
thưa Thầy, thưa Trưởng Lão. Con muốn hỏi Trưởng Lão giải thích giùm con là cái
hiện tượng hôn trầm, thùy miên với cái vô ký, cái ngoan không nó là cái gì hả
Thầy? Vô ký, hôn trầm, thùy miên thì con cũng hiểu được cái nghĩa nó rồi nhưng
mà cái vô ký với ngoan không nó là thế nào ạ?
Trưởng
lão: Cái vô ký như thế này để Thầy chỉ cho. Con ngồi vầy, giật
mình con một cái vầy, nó là vô ký. (Dạ) Con hiểu cái giật mình không? (Dạ, có
ạ). Hiểu rồi phải không? Còn ngoan không con ngồi vậy mà con không biết gì nữa
hết, nó không ngơ đó. Rồi một hơi cái nó tỉnh lại làm như mình ngủ quên mà nó
không phải ngủ. Con thấy con tỉnh con đâu có buồn ngủ đâu, nhưng mà sao ngồi nó
mất tiêu luôn, nó ngoan không. Nó lọt ở trong cái không tưởng của con, cái
từ ‘không’ của
con, con hiểu không?
Tu sinh: Dạ,
rồi con hiểu. Thưa Thầy con đi kinh hành mà con hôn trầm, thùy miên, nhưng mà
con phá không có được, tự dưng có bữa con trèo lên tường con đứng thì nó lại
hết, thưa Thầy như thế có được không ạ?
(46:32) Trưởng
lão: Được chớ. Nó sợ té chết nó chạy trốn con, nhưng mà
điều kiện nó nguy hiểm! Bữa nào nó gục, con rớt cái chết ngay liền, cho nên
đừng có trèo lên tường. Con trèo bờ kinh có rớt dưới, nó lăn xuống dưới thôi,
rồi đứng dậy đi cũng không sao! Chứ trèo lên tường, nó đứng cao quá, rớt xuống
nguy hiểm. Nó sợ, cái đó nó sợ con. Nhưng mà mình dùng cái phương pháp, mình
nên dùng cái phương pháp chứ đừng dùng cái sợ, nó không có đúng pháp của Phật.
Pháp của
Phật- nó có cái phương pháp- mình phá nó. Đó, như hồi nãy cái vị sư đó hỏi Thầy
về cái lời của Đức Phật dạy, để mình phá cái hôn trầm, thùy miên của mình thì
bằng cái Giới luật. Bằng cái Giới luật, chứ không phải bằng cái phương pháp.
Bằng cái Giới luật tức là bằng cái tri kiến của mình. Tức là bây giờ con thấy
hôn trầm, thùy miên, con mới lấy một cái cuốn sách nào đó, hay một tờ báo nào
đó con đọc đi. Khi mà con đọc, con thấy nó dẫn dắt con đi vào ở trong cái câu
chuyện, cái sự việc gì đó thì bắt đầu con tỉnh lại liền. Đó là cách thức dùng
cái tri kiến của mình để phá cái hôn trầm, thùy miên.
Nếu mà
hôn trầm, thùy miên, thì nó có những cái phương pháp phá như: pháp Thân Hành
Niệm, pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác, hay đi kinh hành. Đi kinh hành nó rèn luyện
bằng cái pháp Như Lý Tác Ý với nó. Cho nên nó tác ý to tiếng, nó tác ý lớn
tiếng để cho nó làm động cái thân nó lên, thì nó cũng sẽ hết. Nó phải được cái
sự hướng dẫn kỹ lưỡng khi mình bị hôn trầm đó.
Thí dụ
như con, trong cái giờ buổi tối hay buổi sáng này con bị hôn trầm, thì con đến
xin một vị thầy: “Hôm
nay con bị buồn ngủ như thế này, mong Thầy hướng dẫn cho con để con phá”.
Thì Thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn con. Thầy bảo bây giờ đi kinh hành như vầy, như
vầy. Thầy dạy rồi, bắt đầu Thầy ngồi đây, Thầy ra lệnh cho con đi. Rồi con làm
đúng y như Thầy thì con sẽ phá được liền tức khắc, nó sẽ tỉnh liền.
Tu sinh: Dạ,
cám ơn Thầy!
(48:30) Trưởng
lão: Thôi bây giờ cái phần mà còn lại đó thì nó không bao
nhiêu, nhưng mà Thầy mắc bận công việc, bây giờ Thầy phải lo, Thầy về để mà làm
công việc, Thầy sẽ hẹn lại cho các con.
Trí Tịnh
hỏi gì Thầy đây?
Tu sinh
Trí Tịnh: Kính thưa Thầy…
Trưởng
lão: Được rồi, bây giờ con về đây được mấy bữa con?
Tu sinh
Trí Tịnh: Kính xin Thầy hoan hỉ, xin Thầy cho con gặp.
Trưởng
lão: Để rồi buổi chiều Thầy sẽ nói cô Út, Thầy sẽ cho gặp riêng
Thầy ở trong thất của Thầy. Rồi Thầy sẽ dạy cho cách thức để cho con tập cho nó
căn bản, để không khéo phí cuộc đời. Con cũng tu lâu lắm rồi, tu lâu rồi, tới
bây giờ mà chưa có được cái gì hết thì nó tội! Để Thầy kiểm tra lại coi con sử
dụng tập công phu tới chỗ nào? Mình nhiếp tâm làm sao? Cách thức nào? Tu tập xả
tâm làm sao? Rồi hoàn cảnh nó có thuận tiện chưa? Để rồi Thầy luyện từ cái chỗ
đó, mà Thầy sẽ trợ giúp con tu tập cho nó có căn bản hơn, nha. Con về!
Con hỏi
Thầy gì? lên đây! Được Thầy sẽ cho xuất gia, nhưng mà con sống Giới nổi không?
Giới luật của Phật nghiêm chỉnh lắm nha. Hễ mà vô xuất gia rồi thì sau thời
gian này thì con quyết tâm xuất gia.
Phật tử: Dạ
(50:03) Trưởng
lão: Để hôm nào thì Thầy sẽ cho cô Út đưa con gặp Thầy.
Thầy sẽ nói về Giới luật Đức hạnh, mà con thấy con sống được thì chừng đó Thầy
sẽ cho xuất gia. Còn nếu mà nói: “Để
con tập dần đi thì sau này mà con sống được rồi, thì con mới xin xuất gia. Chứ
bây giờ con cũng chưa biết là con có sống nổi hay không” thì chừng
đó là Thầy sẽ luyện sau nhé! Rồi sau này Thầy sẽ đưa cho con biết những cái số,
những cái Giới luật Đức hạnh, cái oai nghi chánh hạnh của người tu sĩ thì Thầy
sẽ xuất gia cho con, con sẽ xuất gia. Năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi?
Phật tử: Dạ
con hai mươi mốt.
Trưởng
lão: Hai mươi mốt tuổi rồi hả?! Con trình độ học thức con tới
đâu rồi?
Phật tử: Dạ,
tới lớp mười!
Trưởng
lão: Lớp mười hả con, thì vậy cũng được. Nhưng mà điều kiện là
phải ráng. Nếu mà xuất gia rồi thì phải ráng tu học cho thật sự, tuổi còn trẻ,
tương lai còn dài. Bây giờ tuổi con còn nhỏ lắm, cho nên phải ráng giữ gìn Giới
luật nghiêm chỉnh, và cách thức phương pháp để mà xả tâm thì Thầy sẽ giúp cho.
Chứ con còn tuổi trẻ lắm, Thầy chỉ cho cách thức phương pháp xả tâm được rốt
ráo, nhé! Thôi bây giờ Thầy chờ, để Thầy sẽ nói cô Út bữa nào đó sẽ cho gặp
riêng Thầy. Thầy sẽ nói về Giới luật, thì chừng đó coi được Thầy sẽ cho con
xuất gia. Nhớ không? Làm đệ tử của Thầy khó lắm, Giới luật phải nghiêm chỉnh,
chứ mà phạm Giới là coi chừng bị đòn hết à. Thôi nhé, các con còn hỏi Thầy gì
nữa không? Có ai hỏi gì nữa không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét