373- TU ĐÚNG PHÁP THÌ AI CŨNG GIẢI THOÁT
(51:33) Thầy nói bây giờ Thầy xin có những lời
cuối cùng: Các con đừng có tự ti, mặc cảm rằng mình sẽ tu không nổi. Thầy nghĩ
rằng các con người nào cũng tu nổi, là con người thì người nào cũng tu nổi hết.
Nhiều khi các con chưa có biết cái khả năng của mình. Do đó cái tâm dục đời của
các con nhiều quá, các con không biết. Mình cứ nghĩ rằng cái lòng ham muốn của
mình như vậy, bây giờ mình làm sao mình khắc phục được nó? Không phải!
Phương
pháp của Phật nó sẽ khắc phục hết những cái lòng ham muốn của mình. Cái mục
đích nó là diệt cái tâm tham của mình chứ không có gì, cái tham dục. Cho nên
cái nguyên nhân mà sanh ra đau khổ là lòng ham muốn của mình chứ gì? Mà cái mục
đích của Đạo Phật nói ra đời, nó giúp cho chúng ta diệt cái lòng ham muốn của
chúng ta hết. Nó không còn ham muốn ác nữa, nó hoàn toàn ở trên cái pháp thiện,
nó ham muốn thiện, chứ không phải là diệt hết cái ham muốn của nó đâu!
Cho nên
đâu có nghĩa là chúng ta như cái cây đâu. Cho nên chúng ta diệt hết cái ác
pháp, chúng ta còn những cái lòng ham muốn mà ham muốn thiện. Ham muốn Không
Làm Khổ Mình, Không Làm Khổ Người mà, cái đó quá tuyệt vời rồi. Cho nên cái lòng
ham muốn đó rất đẹp rồi, thì mình để cái muốn này cho nó tốt chứ, mình diệt
luôn nữa thì lấy cái gì đây?! Cho nên có nhiều người nói tôi tu xong rồi, mình
không biết mình ra cái gì nữa, thì như vậy là các con đã hiểu sai!
Cho nên
hôm nay Thầy nhắc nhở: Bây giờ chúng ta mà tu xong rồi, chúng ta là con người
toàn thiện. Chúng ta muốn cái gì là muốn lợi cho mình và lợi cho người, muốn
đem lại sự bình an cho mọi người chứ không phải là có cá nhân mình đâu.
Cho nên
vì vậy phương pháp của Phật giúp chúng ta tu tập rất là dễ dàng, nó phù hợp với
con người, với con người. Chỉ có con người mới làm được cái điều này. Nhưng mà
các con đừng có mặc cảm rằng mình tội lỗi như thế này: “Hồi nào tới giờ mình ăn thịt giết hại
chúng sanh, làm đồ tể, mình đâm heo, mình giết bò, bây giờ chắc mình tu không
được.” Đừng có nghĩ cái điều đó đâu.
Nghĩa là
hôm nay các con còn cầm dao mà đập, mà đâm heo, còn vác búa đập đầu bò chết.
Nhưng mà ngày mai mà quyết tu theo Phật rồi thì lần lượt nó sẽ chuyển hết những
cái ác pháp này. Chứ không phải là nghĩ rằng: “Tôi từ lâu tới giờ tôi làm ác, bây giờ
tôi vô tu không có được. Nghĩa là tôi thấy cái tội lỗi tôi quá lớn rồi, tôi tu
không được”. Không phải đâu, nghĩa là hôm nay mình làm ác,
nhưng ngày mai mình biết tu tập là mình sẽ được giải thoát, đối với Đạo Phật là
như vậy.
(53:55) Cho nên các con đừng có mặc cảm, đừng
có nói là mình tu không được. Bây giờ nhiếp tâm, bởi vì Thầy nói tại sao mà,
các con thấy có người, người ta nhiếp tâm từ một phút, người ta đến ba mươi
phút? Còn các con bây giờ nhiếp tâm trong một phút mà không được, còn niệm. Đâu
có nghĩa là các con tu không được. Vậy thì các con tu một giây thôi. Từ một
giây đó các con sẽ lên được một phút, rồi một phút các con lên được một giờ,
chứ có gì đâu mà lại không được?
Cho nên
hễ con người mà có quyết tâm tu thì người nào tu cũng giải thoát hết! Người nào
cũng làm chủ như nhau hết, chứ không phải là cái người này tu làm chủ được mà
tôi tu không làm chủ được. Không phải đâu! Thầy thử hỏi mấy con thấy này, cái
làm chủ này, bây giờ ở trong lớp của chúng ta nè. Khi mà chúng ta chưa bước vào
cái lớp học này, ở ngoài đời thì chúng ta ăn ba bữa, có phải không? Uống cà
phê, cà pháo đồ đàng hoàng. Nhưng mà bước vô đây thì các con thấy mình có học,
mình có tập làm chủ không? Làm chủ chớ. Tôi ăn có ngày một bữa, trưa tôi ăn chứ
tôi đâu có uống cà phê cà pháo đâu? Mà thậm chí hồi đó, hồi nào tới giờ các con
có người uống rượu nữa, mà bây giờ vô đây có uống rượu không? Không! Mà thậm
chí có người nghiện thuốc nữa, mà vô đây có người còn nghiện thuốc nữa đâu? Đâu
có ghiền. Như vậy rõ ràng là tôi tập làm chủ được cái đời sống, ăn tôi rồi. Mà
tôi làm chủ được cái ăn, cái sống của tôi rồi, thì tôi phải làm chủ được cái
chết tôi chớ!
(55:13) Thì hôm nay chúng ta tiến tới từ cái
chỗ mà kết quả đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được từ cái ăn của mình rồi, mình làm
chủ nó được rồi, thì tới cái kết quả của cái sự làm chủ rất dễ dàng. Vậy thì
các con có người nào mà làm chủ cái ăn chưa được đâu? Bây giờ vô đây ăn ba bữa
phải không? Vậy ăn chỗ nào? Ăn lén lút sao đâu nói ra cho Thầy nghe coi. Có lén
không? Cất ăn không? Có đem kẹo đem bánh đồ theo không? Như vậy mới lén lút ăn
như vậy là chưa làm chủ. Như vậy là các con thôi ra khỏi tu viện đi, ở đây ai
dung chứa những người mà phạm giới kỳ vậy? Ai người ta cũng ăn ngày một bữa mà
mình ăn ba bữa thì không được. Do đó như vậy là thấy các con cái dục lớn quá,
chưa có bỏ được. Thì vô đây các con thấy một ngày một bữa, các con thấy có chết
chóc chỗ nào đâu? Ăn một bữa không có người nào mà chết hết, có phải không? Rồi
ngày thứ hai, thứ ba ăn một bữa các con cũng thấy chết không? Không có chết gì
hết! Nó đâu có chết chỗ nào đâu? Sống nhăn chứ có người nào mà chết đâu.
Cho nên
vì vậy rõ ràng là mình làm chủ được cái ăn của mình. Mà làm chủ được cái ăn,
Thầy bảo luôn các con sẽ làm chủ được cái ngủ. Mà làm chủ được cái ngủ thì các
con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con. Các con có tin điều đó không? Rõ
ràng là từ cái chỗ mà các con làm chủ được, cho đến cái chỗ các con bây giờ
chưa làm chủ được, thì các con cũng sẽ làm chủ chớ. Cái phương pháp của người
ta, người ta rõ ràng, người ta đi từ Giới, người ta đi đến cái chỗ Thiền Định.
Mà cái
Thiền Định của nó thì rõ ràng là Thầy đang dạy các con nhiếp tâm và an trú, để
các con đi đến cái Thiền Định trên Tứ Niệm Xứ rồi. Thì trong cái sự tu tập nó
không có khó đâu các con! Thầy thấy nó không có khó chút nào hết! Các con tu
tập thì thấy nó vậy, tại vì các con tu sai. Chứ còn các con tu đúng theo Thầy
dạy: “Bây giờ nhiếp tâm thì mình dùng pháp Như Lý Tác
Ý, mình cứ dẫn nó từ từ. Cái ý ông mắc làm việc, như vậy thì nó làm sao nó khởi
niệm được? Do đó thì mình không có niệm, thì tức là mình đạt được kết quả rồi
chứ gì?!”
(57:02) Mà một tuần lễ, một tháng mình tập
nhuần nhuyễn với cái pháp Nhiếp Tâm, An Trú như thế này. Nó nhuần nhuyễn rồi,
thì mình bắt đầu chuyển qua tu cái pháp An Trú, phải không? Mà an trú được rồi
thì người ta đưa mình vào Tứ Niệm Xứ để mình tu tập tới, có gì đâu? Nó không
khó chút nào hết! Chứ còn các con cứ tu cái kiểu mà nhiếp tâm chưa thuần thục;
nhiếp tâm trong một phút chưa thuần thục mà lên ba mươi phút thì Thầy thấy nó
làm sao mà cho được? Là do cái sai của các con quá sai! Cho nên các con sửa
sang lại cho đúng, thì các con sẽ tu tập được không có gì khó khăn, phải không?
Đến đây
Thầy xin chấm dứt cái buổi hôm nay. Các con tập lại kỹ lưỡng rồi ghi lại. Bây
giờ Thầy xin trả cái này. Thầy đã ghi ở trong này, những cái lời của Thầy có
ghi lại trong những cái bài của các con. Thầy ghi chữ đỏ, để nhắc cho các con
cách thức. Các con phải coi lại cái này để biết được cách thức sai của mình như
thế nào để mấy con sửa lại thôi. Đó là Thầy đã tập, đọc cho các con. Thầy bỏ
rất nhiều thì giờ, vừa là soạn sách, vừa đọc cho các con. Thì biết Thầy bỏ thì
giờ rất là nhiều chứ không phải ít đâu!
Đó, mà
mỗi lần còn để dành lại như thế này là phải đọc lại chứ đâu phải bỏ sót cái tờ
nào của mấy con được! Cũng như vừa rồi, cái kì rồi, thì nó còn sót lại hình như
ba người chưa xong, cũng như kỳ này bốn người. Thì hôm nay Thầy cũng trả luôn
cho các con, Thầy cũng đọc trả luôn lại hết. Thầy biết rằng trong cái thời gian
mà mỗi ngày qua, thì các con có sự tiến bộ ở trên cái sự tu tập, chứ nó không
phải là còn ở trong cái bài này đâu. Cũng như hôm nay mà tới cái ngày nào mà
Thầy đến gặp các con mà trả lại, thì những cái này nó đều có sự tu tập mấy con
đã thay đổi.
Nhưng dù
sao đi nữa Thầy cũng ghi như vậy để cho các con biết được kết quả của những cái
ngày tháng đó đã tu tập nó được hay là chưa được, đúng hay là chưa đúng để cho
các con biết rút tỉa qua kinh nghiệm để mà tu tập cho tốt hơn. Còn cái này là
trả lời cho các con. Trả lời cho các con xong rồi thì do đó thì Thầy không có
ghi, không có ghi những cái này. Bây giờ Thầy xin trả lại các con, lát nữa phát
ra chia giùm Thầy. Bây giờ có ai phát ra giùm Thầy, coi tên rồi phát ra giùm con.
Còn cái nào mà Thầy trả lời rồi thì bỏ, không có lấy nữa đâu con.
(59:20) Rồi, bây giờ các con ráng tu tập, Thầy
trở về. Bữa nào Thầy sẽ đến Thầy thăm nữa. Thăm nữa, chừng nào mà người nào mà
Thầy thấy nhiếp tâm, an trú được, Thầy lôi ra ngoài ở gần bên Thầy. Các con mà
ra ở gần được bên Thầy là các con phước báu lớn lắm. Bây giờ đó mà tu tập trên
Tứ Niệm Xứ để thực hiện Tứ Thần Túc. Được ở gần bên Thầy để mà Thầy thường
xuyên, Thầy chăm sóc cái sự tu tập của các con trong cái giai đoạn cuối cùng.
Đó, Cho nên vì vậy mà Thầy sắp một cái số thất để dành tặng cho các con, khi mà
người nào mà Thầy thấy được, Thầy sẽ rút ra đó.
Còn sư
Giác Thường thì Thầy sẽ đến thăm. Sư bị hôn trầm, thùy miên cũng rất nặng. Mặc
dù là an trú chưa có trọn vẹn, cho nên mới bị hôn trầm, thùy miên. Hôm rày thì
sư đang phá hôn trầm, thùy miên. Nhưng mà phá xong rồi thì đương nhiên là Thầy
sẽ giúp sư trên Tứ Niệm Xứ. Chứ bây giờ thì chưa có tu tập Tứ Niệm Xứ được. Bây
giờ trên Tứ Niệm Xứ là phải hôn trầm, thùy miên cho sạch. Nên các con nhớ, bởi
vì tu đâu nó phải có căn bản nấy.
Nhưng mà
điều kiện là Thầy cho sư Giác Thường phải tu tập riêng, để cho sư một mình tu
nó mới hiện ra cái tướng hôn trầm, thùy miên nhiều. Sau khi mà các con nhiếp
tâm, an trú được rồi mà không còn hôn trầm, thùy miên ở trong chúng như thế
này, bắt đầu Thầy đưa ra cái nơi yên tĩnh thanh vắng một mình, để thấy được cái
tướng hôn trầm, thùy miên nó rõ ràng. Các con có kinh nghiệm, các con phá sạch,
xong rồi thì Thầy mới đưa vào tu Tứ Niệm Xứ.
Tứ Niệm
Xứ thì phải cẩn thận, phải hết sức, thật sự là các con phải thanh tịnh thật sự
rồi. Nó không còn cái niệm vọng tưởng, và không còn cái hôn trầm, thùy miên
rồi, Thầy mới cho vào Tứ Niệm Xứ. Phải nhớ kỹ trong vấn đề này, chứ không phải
Tứ Niệm Xứ là muốn vô tu, tu đại đâu. Tứ Niệm Xứ là cái lớp thứ bảy của Bát
Chánh Đạo rồi, cho nên nó có cái trình độ rất cao ở trên cái Tâm Bất Động rồi,
nó không thường. Bởi vì nó tới cái lớp thứ bảy của Đạo Phật thì nó xác định
thời gian nó cụ thể rồi: Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm để chứng đạo đó.
Cho nên
vì vậy mà khi đưa vào Tứ Niệm Xứ, Thầy phải gạn lọc các con rất kỹ mới được
vào, chứ không phải muốn tu Tứ Niệm Xứ là vào. Cho nên mấy con hiểu là Thầy dạy
đạo là cẩn thận, kỹ lưỡng, hẳn hoi. Người nào được là được, mà người nào chưa được
là phải tập trở lại hết. Chứ không phải muốn tu tập đại mà tu tập, mà phải đạt
được kết quả của nó đâu. Nó có cái đường lối, có cái chương trình giáo dục, có
cái sự hướng dẫn, có cái sự tập luyện đàng hoàng. Chứ không phải là nó muốn tu
tập sao là tu tập, không phải đâu, không phải tu chung chung đâu.
(1:01:53) Mấy con đọc kinh sách Phật, mặc dù là
bộ kinh sách Nguyên Thủy, nhưng các con không có biết rút tỉa ra kinh nghiệm để
từ thấp đến cao thì các con cũng tu chung chung. Bây giờ các con đọc kinh sách
mà như Tăng Chi, như Trường Bộ, như Trung Bộ, như Tương Ưng thì mấy con thấy có
nhiều cái Thầy thấy hay nhưng mà biết nó ở cái mức độ nào? Tu tập ở cái lớp
nào? Thì các con chưa có đủ kinh nghiệm mà để rút ra từ ở chỗ những bộ kinh này
ra, để cho mấy con biết phải tu cái lớp thấp, lớp cao như thế nào? Mấy con chưa
biết.
Chứ còn
Bát Chánh Đạo thì nó đã xác định rất rõ- bảy, tám cái lớp học của người ta- rõ
ràng rồi mà. Cho nên ở đây Thầy dạy các con đi từ cái lớp nào, lớp nào nó cụ
thể, nó rõ ràng, chứ nó không phải là muốn tu đại đâu. Như các con mới vào đây,
mà khi các con chưa hiểu được cái Giới luật Đức hạnh của Phật mà muốn tu Tứ
Chánh Cần thì cũng tu chưa được nữa. Chỉ có ức chế nó mà thôi, chứ còn sự thật
tu cũng chưa được đâu. Cho nên Thầy nói thật sự ra thì phải lần lượt tập luyện,
học tập cho nó thấm nhuần đâu ra đó, rồi mới bước vào Tứ Chánh Cần, rồi mới tới
nhiếp tâm, an trú mới được.
Chứ còn
không thể nào mà các con ở ngoài đến xin Thầy, thì đương nhiên là Thầy cho tu,
nhưng mà tu chung chung, chứ sự thật mấy con chưa có đi sâu được đâu. Mà các
con tập đại là nguy hiểm, nó bị tưởng thôi! Cho nên lần lượt Thầy sẽ dạy từ cái
người mới vào chuyên tu, rồi từ đó Thầy sẽ xem xét họ ở cái mức độ nào? Chứ
không phải là nói chung chung, ngồi một lớp đây các con nghe hết. Nhưng các con
về tu, coi chừng cái người mà chưa thấm nhuần được cái Giới luật Đức hạnh, chưa
có thấm nhuần được cái oai nghi, tế hạnh mà nhào vô tu thì các con tu cũng
không tốt, không có được, nó không kết quả đâu.
Đến đây
Thầy xin chấm dứt buổi học tập hôm nay, Thầy sẽ chào các con. (01:03:38)
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét