416- CHỦ ĐỘNG TÁC Ý DẪN TÂM
(38:56) Trưởng lão: Cái nào, cái này hả con?
(Dạ) Cũng của con hả? Không con, cái này là con để hít thở cái hơi thở nó tự do
mà không có cái pháp tác ý. Cho nên nhiếp tâm bằng phương pháp. Còn cái hơi thở
mà để mình biết hơi thở ra, hơi thở vô đó là cái giai đoạn để tu tập an trú
tâm.
Tu sinh Minh Hòa:
Cái này con cũng có tác ý nhưng mà con không có để trong đó..
Trưởng lão: Tại vì con không để
ở trong đó, cho nên con thấy từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, ý thức từng hơi thở
nhẹ nhàng ra vô mà toàn thân của con thì an ổn vô cùng. Nhưng ở đây không có
cái pháp tác ý từng hơi thở, cho nên gọi là pháp nhiếp tâm con thiếu, phải
không? Nếu mà con để trong này con tác ý từng hơi thở, rồi thấy cái hơi thở nó
nhẹ nhàng, nó ra vô một cách an ổn tận cùng thì được. Phải tác ý từng cái hơi
thở con, bởi vì mình tu phải có pháp. Chứ không thể mình tu cái pháp này nó lộn
qua pháp kia.
Con không tác ý mà con biết hơi thở ra vô làm con lộn vào
cái pháp an trú tâm. Con hiểu chưa? Nó sai pháp. Mình làm tu pháp này chưa xong
mà lộn qua pháp khác là coi như mình tu lộn xộn. Pháp nào ra pháp nấy.
(40:07) Cái pháp nhiếp tâm thì phải tác ý từng hành
động của thân để mà nhiếp tâm.
Các con lưu ý phần này, không khéo mấy con tu pháp này
chưa rồi, mấy con lại nhào qua tu pháp an trú tâm. Các con tưởng hai pháp này
nó là một à? Ngày xưa tại sao mà Thầy dạy, Thầy đã nhắc nhở mấy con là tại vì
cái người Phật tử họ Thọ Bát Quan Trai. Còn cái lớp chúng ta là lớp chuyên rồi,
để đi sâu vào Tứ Niệm Xứ để chúng ta thực hiện Tứ Thần Túc. Phải không?
Cho nên nó chuyên rồi, nó không có còn mà tu chung chung.
Còn hồi Thọ Bát Quan Trai của người cư sĩ Thầy dạy chung chung, cho nên có kết
hợp “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”,
rồi hít vô, thở ra đếm một, hai, ba, bốn, năm, rồi mới tác ý một lần. Đó gọi là
tập cho nó quen vừa nhiếp tâm vừa an trú.
Còn bây giờ đó, nhiếp tâm là ra nhiếp tâm mà cho đúng ba
mươi phút. Rồi ba mươi phút được rồi thì Thầy sẽ dạy an trú tâm. Rồi an trú tâm
bằng những cái phương pháp nào để cho nó thực tế và cụ thể mà đúng theo phương
pháp của Phật dạy. Do đó cho nên vì vậy mà con ghi ở đây nó không có nói đến
cái pháp tác ý hơi thở. Có phải không con?
Tu sinh Minh Hòa:
Cái pháp tác ý: “An tịnh thân hành” của con thì con lúc
nào con vô đó là vô ngồi Định Niệm Hơi Thở thì con cũng có tác ý đó, cái này là
con cũng có tác ý.
Trưởng lão: Nhưng mà đó
là “An tịnh thân hành” đó, “An tịnh tâm hành”, nó
là cái pháp an trú tâm. Còn cái pháp nhiếp tâm của con thì con phải nhiếp bằng
từng hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở
ra”, rồi hít vô, thở ra, rồi tác ý nữa suốt ba mươi phút như vậy. Con
có làm suốt được ba mươi phút như vậy chưa?
Tu sinh Minh Hòa:
Con nhiếp tâm: “An tịnh thân hành” của con rồi sau đó
năm hơi thở mà lắng nghe của con đó, con mới vô trong đó nữa, rồi từ từ thì
cũng như kỳ trước con có đưa cho Thầy coi đó.
(42:10) Trưởng lão: Rồi.
Tu sinh Minh Hòa:
Đó, cái pháp đó. Nhưng cái trong này thì con không có ghi vô cái đó. Nhưng mà
con biết con có tác ý trong này, nhưng mà sao mà cái sự tác ý của con cũng y hệt
như vậy mà ngồi ba mươi phút nó không có một cái niệm nào mà vô ra. Hít vô thì
cũng vô, mà thở ra thì nó cũng ra, chứ nó không có nhiếp vô trong cái tâm của
con được. Rồi nó muốn vô ra chừng nào nó vô ra. Rồi hết cái đó rồi ba mươi phút
không thấy vô ra gì. Mình muốn vô thì mình hít vô, mình muốn ra thì mình thở
ra.
Rồi còn tới vọng tưởng, vọng tưởng thì cũng ba mươi phút
nó cũng không có vọng tưởng nào vô hết. Mà không có vọng tưởng gì hết, nó chỉ
vô ra, vô ra, vô ra như vậy. Mình muốn vô hít vô, muốn ra thì nó ra, cái tâm của
con nó không bám vào trong cái đó. Mỗi lần nó bám vào nhưng bây giờ nó không
bám vào nữa mà nó muốn vô đi vô, mình hít vô thì vô thì mình biết hít vô, mình
thở ra thì mình biết mình thở ra. Như vậy đó nó trống rỗng quá mà hít vô trong
cái tâm…
Trưởng lão: Đúng rồi! Nó phải
trống rỗng như vậy đó mới đúng. Con hiểu không? (Dạ) Chứ không phải như lúc trước
kia con phải vận dụng. Còn bây giờ nó trống rỗng coi như con hít vô thì biết
hít vô, thở ra biết thở ra thì đó đúng rồi. Đâu có gì đâu. Còn cái khi mà con
không hít vô, thở ra thì con biết con không hít vô, thở ra.
Tu sinh Minh Hòa:
Con biết hít vô mà biết thở ra con cũng biết nhưng mà nó không có vô trong cái
tâm con nó không có tiếp nhận được cái đó.
(44:07) Trưởng lão: Bây giờ nó không nhận ra?
Tu sinh Minh Hòa: Dạ!
Nó làm như nó không nhận gì hết, nó không nhận vô mà không nhận ra, muốn hít vô
thì vô muốn ra thì ra. Con không biết cái đó là sao?
Trưởng lão: Không phải! Con bị
lạc ở trong cái mất cái sự tự chủ của con rồi. Nghĩa là cái tưởng của con bây
giờ nó hiện ra, cho nên con mất tự chủ. Lẽ ra con phải chủ động: “Hít
vô tôi chủ động hít vô, thở ra tôi chủ động thở ra”. Do đó con thấy cái
pháp nhiếp tâm là nó chủ động nó điều khiển qua cái ý thức của nó hít vô, thở
ra, chứ không được cái hơi thở hít trước hoặc hít sau. Cho nên nó tác ý nó bảo: “ Hít
vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi bắt đầu bây giờ
nó vận dụng nó hít vô nè, rồi nó vận dụng nó thở ra, rồi nó ra lệnh nữa, nó làm
theo cái lệnh của nó. Còn con bây giờ nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, tự
nó thì như vậy là thân của con không phải là của con nữa.
Tu sinh Minh Hòa: Nó
không ra không vô, nó…
(45:05) Trưởng lão: Nó muốn hít là hít, muốn
thở là thở chứ nó không phải là theo cái sự vận dụng. Cho nên do cái chỗ đó con
thiếu cái giai đoạn tập căn bản nhất, là chủ động điều khiển hơi thở qua cái ý
thức của con. Con tập lại cái vấn đề chủ động của cái pháp nhiếp tâm, vì trước
kia con chỉ an trú tâm mà không chủ động được cái pháp nhiếp tâm.
Đó thì hôm nay mấy con thấy đây là một cái sự sai lệch
khi chúng ta nhiếp tâm chưa trọn vẹn bằng cái phương pháp, mà chúng ta vội an
trú tâm. Thì do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó điểu khiển theo cái tưởng của
nó, cho nên nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ không phải còn ý thức của
chúng ta nữa. Đây là một bằng chứng cụ thể cho các con biết rằng chú Minh Hòa
đã là, đã đi sai vào cái sự tu tập, nó không đúng. Nhưng nó cũng có cái lực đuổi
bệnh, nó làm cho bệnh nó giảm, nó không còn đau đớn. Có phải con đuổi được bệnh
được không?
Tu sinh Minh Hòa: Dạ,
được.
(46:07) Trưởng lão: Được! Đó, thì mấy con thấy
đó là một hiển nhiên. Đâu có phải tưởng nó không đuổi bệnh được, cái lực đó, lực
tưởng mà.
Cho nên là ở đây chúng ta tu tập để làm chủ bằng cái ý thức
của chúng ta, chứ không phải bằng cái tưởng. Bởi vì cái tưởng chúng ta nó sẽ,
sau này nó dẫn chúng ta đi sai đường. Đi vào con đường mà các thầy tổ của chúng
ta bên Đại Thừa hôm nay mà viết những kinh sách này đều là do tưởng mà viết ra,
cho nên nó không có làm chủ được sự sống chết. Con hiểu chưa? (Dạ)
Đó, cho nên vì vậy nó có những cái lực, nhưng mà cái lực
đó nó không phải đi đến cái chỗ quét sạch tâm tham, sân, si, nó mất cái sự chủ
động.
Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói: “Ý
làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Thế mà ý thức của chúng ta
không dẫn được nó thì làm sao mà chúng ta tu tập được? Mà ý chúng ta muốn chết
là nó chết, muốn sống là sống. Mà trong khi đó cái tưởng của con nó bảo chết
thì mấy con mới chết, bảo sống thì như vậy mấy con bị tưởng chứ không phải là ý
thức.
Cho nên bây giờ khi mà tưởng mà tu đến cái mức độ mà tưởng
đó, thì nó sẽ không còn sống một cái trạng thái bình thường như con người chúng
ta đang sống trong ý thức. Con tu một thời gian nữa, rồi bắt đầu đó con đi lượm
cây chổi rách, cái áo rách, tất cả những đồ dơ bẩn ngoài chợ quải trên vai một
sấp, đi tùm lum từ xóm này đến xóm khác. Coi như người ta sẽ thấy con, riêng
con thì con thấy nó không có chướng ngại gì hết, nhưng mà thiên hạ thấy con là
người điên.
Không, Thầy nói thật! Mấy con thấy đó là một cái sự thật.
Cho nên con không còn ý thức điều khiển mình thì từ đó nó sẽ, tưởng thức nó điều
khiển con. Cũng như bây giờ hơi thở mà con không có chủ động, nó muốn hít là
hít, muốn thở là thở. Ngay cả hơi thở mà nó còn điều khiển kiểu này thì thử hỏi
nó điều khiển cách ăn mặc của con, thì chắc chắn là như giáo sư Bùi Giáng hoặc
là Trần Chánh. Các con có gặp các vị giáo sư này không?
Tu sinh Minh Hòa: Dạ,
chưa.
(48:13) Trưởng lão: Nghe nói Bùi Giáng, Trần
Chánh thì các con biết rằng cái dạng của các ông này nó không có còn sống như
con người của chúng ta nữa rồi. Con người này con người tự tại vô ngại rồi, nó
không còn sống nữa. Ghê lắm mấy con! Trần Chánh thì vác một cây chổi chà, rồi
quải một cái túi rách rưới lang thang, đụng cái gì mà rác rến gì của ở ngoài chợ
bỏ vô hết. Quải đi tùm lum từ chỗ này đến chỗ khác. Quần áo thì lang thang,
không tắm giặt, đi ngang người ta nghe mùi hôi người ta hoảng sợ.
Còn Bùi Giáng thì cỡi chiếc xe đạp rèn đi cót két từ đường
này sang đường khác, đi tùm lum mà là giảng sư của Đại học Vạn Hạnh. Xót xa lắm
mấy con. Con đường tu các vị vẫn hiểu biết mà hiểu biết qua cái lạc, nó không
đúng của ý thức của chúng ta. Đau lòng lắm mấy con. Các vị rất là thông suốt
Thiền Tông chứ đâu phải không thông suốt.
Đó, cho nên con về tập lại nhiếp tâm và an trú cẩn thận kỹ
lưỡng cho Thầy. Bằng cái pháp nhiếp tâm cho kết quả hẳn hoi, rồi mới tu tập tới,
phải không? Để Thầy hướng dẫn cho cụ thể hơn.
Ở đây con trình cho nên vì vậy mà Thầy thấy rất ngạc
nhiên. Đầu tiên thì con không đếm lộn, bước đi không đếm, thì Thầy nghĩ rằng
đây là cách thức của các nhà Đại Thừa Thiền Tông dạy. Nghĩa là làm sao mình đếm
không lộn, là mình đi không lộn mà mình biết hơi thở rõ ràng, đó là cái giai đoạn
đầu.
Nhưng ở đây pháp Phật dạy thì chúng ta nhiếp tâm bằng
phương pháp Như Lý Tác Ý, rồi lần lượt an trú tâm bằng phương pháp Như Lý Tác
Ý. Như thế nào để mà an trú cho được, mà an trú đúng cách?
(50:04) Có những trạng thái của tưởng đều xả ra hết.
Để rồi chúng ta còn lại một con người rất bình thường của ý thức, hoàn
toàn: “Cảm nhận toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm nhận toàn thân
tôi biết tôi thở ra” rõ ràng. Để chúng ta đi vào Tứ Niệm Xứ, tăng
cái thời gian dài mà không bị trạng thái tưởng nào lọt vào trong trạng thái Tứ
Niệm Xứ. Chừng đó chúng ta mới đủ khả năng luyện Tứ Thần Túc, đúng pháp không
còn sai. Hiểu chưa? Bây giờ con về đi, tập lại.
Tu sinh Minh Hòa:
Thưa Thầy, con viết trong đó lộn. Con nói lộn, chứ con nói là ngồi ba mươi phút
thì con coi như là tỉnh thức, ba mươi phút đó là nó không có vô ra gì hết. Đó,
theo hơi thở vô, hơi thở ra con đi vô con cũng biết mà ra con cũng biết, nhưng
mà ba mươi phút rồi nó cũng vẫn êm ru. Đó, như vậy đó con mới là viết thư lên
Thầy để chỉ dạy cho con.
Trưởng lão: Con nói ở trong thơ
thì con nói con không cảm nhận gì hết. Nó muốn vô là vô, nó muốn ra là ra, nó
suốt ba mươi phút.
Tu sinh Minh Hòa: Là
hết ba mươi phút một thời gian đó, rồi con cảm nhận nó được ba mươi phút tỉnh
thức trong đó theo dõi từng hơi thở vô ra mà trong ba mươi phút rồi, rồi hết rồi
con thấy nó cũng vẫn vô ra như vậy thôi, con mới xả ra, con thấy nó sao…
(51:30) Trưởng lão: Vậy thì con phải tập lại
như thế này để an trú. Nhưng mà con cũng phải tập lại cho đúng pháp. Bây giờ
nhiếp tâm là phải dùng cái pháp tác ý đó. Nhiếp tâm dẫn từng hơi thở khi đi vào
cho đến phút ba mươi mà hoàn toàn lúc nào cũng không bỏ được cái pháp tác ý, đó
là cái giai đoạn. Bởi vì ở đây chúng ta tu có phương pháp đàng hoàng, chứ không
phải tu ngang xương được, rồi sau đó an trú. Bây giờ con an trú thì con nhắc ba
cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Đề mục thư nhất, đề mục thứ tư và đề mục thứ
năm của nó để cho mấy con được nhiếp tâm, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành.
Để rồi các con sẽ ngồi im lặng để chỉ biết hơi thở ra và
hơi thở vô mà thôi. Con làm được vậy không? Về làm lại cho nó căn bản coi cái
pháp đầu tiên nhiếp tâm của mình, coi thử coi đạt được không?
Đạt được rồi thì lúc bấy giờ an trú tâm. An trú tâm thì
chỉ tác ý những cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mà Thầy đã vừa nói. Thì lúc bấy
giờ tác ý xong rồi thì ngồi im lặng để cho tâm mình biết hơi thở ra, biết hơi
thở vô suốt ba mươi phút. Được như vậy rồi thì Thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng, hẳn
hoi Thầy sẽ cho vào Tứ Niệm Xứ tu tập. (Dạ) Rồi bắt đầu bây giờ
con về, không có gì đâu.
Có gì không con?
Tu sinh: Dạ, Thầy con
xin …
Trưởng lão: Nói chờ Thầy chút
xíu. Bởi vì Thầy đang kiểm chút xíu. Rồi, nói chờ Thầy chút xíu Thầy sẽ ra. À
con xin cho bác Từ Phước để …(52:58)
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét