162-THỌ BÁT QUAN TRAI LÀ TU
CHUNG CHUNG
(18:45) Phật
tử 4: Dạ, con xin thưa Thầy con chưa hiểu làm sao là con sau khi, con thưa
Thầy là khi Thầy dạy cho con là mấy hôm nay đó, thì sau khi con đi kinh hành là
hai mươi bước thì con thôi, thì con vẫn không có bị niệm mấy. Mà vừa rồi con bị
bệnh thì đến hai tháng con không uống thuốc, thế sau rồi cái bụng nó đau nặng,
thế là con quyết định con đi Thọ Bát Quan Trai cho dù có chết đi. Thưa Thầy mẹ
con cũng như thế, lúc trước Thầy dạy cho con thì con dạy lại cho mẹ con vậy,
thì bây giờ mẹ con cũng biết đuổi bệnh.
Thì thưa Thầy
thì con xin thưa Thầy rằng là khi con đi kinh hành thì có lúc là con không có
được đi kinh hành Thọ Bát Quan Trai, thưa Thầy là Thân Hành Niệm (Ừ) thì con đi
ba mươi phút đi kinh hành thì con quay trở lại Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt thì
con lúc bấy giờ thư giãn Thầy chỉ dạy cho con, thì có lúc con ngồi là con cứ
tác ý “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” là con cứ thấy rất là an
lạc lắm, rất là nhiếp tâm được.
Thưa Thầy ạ!
(Ừ) Thì giờ con xin hỏi Thầy hơi thở của con thì con tu một phút, thì thưa Thầy
cái đoạn mà con đi kinh hành thì có một lúc là con dậy con đi kinh hành thì con
đếm, thì con thấy khởi niệm rất nhiều. Nhưng mà đếm như thế thì có lúc nào mà
nó hôn trầm nặng thì con không đếm có được không ạ? Hay là mình cứ phải đếm ạ?
(20:14) Trưởng
lão: Được con, không có sao hết. Con tùy theo để mà thay đổi, để mà phá được
cái hôn trầm thùy miên của nó. Nhất là cái pháp đi kinh hành thì cái hôn trầm
thùy miên nó sẽ khó tác động vô lắm! Cho nên con tu ở trong cái pháp mà Thọ Bát
Quan Trai, bốn cái pháp ở trong Thọ Bát Quan Trai con tu đều đặn để chuẩn bị
cho cái căn bản của mình. Sau khi mình đi vào, mình có nỗ lực, mình chuyên tu
thật sự đó, thì người ta sẽ dạy cho mình chuyên từng pháp. Chứ không phải là tu
chung chung như là cái pháp Thọ Bát Quan Trai.
Thọ Bát Quan
Trai là dạy con bốn pháp lận. Cái thư giãn thì con thấy giống như người ta,
nhưng mà người ta chuyên môn, người ta đi vào bằng cái sự hướng dẫn bằng An Tịnh
Thân Hành, để cho cái thân hành của người ta, toàn bộ thân tâm người ta nó an
trú cho được.
Còn con thì
thấy nó an ổn đó, nhưng mà sự thật ra đó là cái pháp thư giãn của con mà thôi.
(Dạ) Đó, cho nên vì vậy mà con tập cái đó thuần là tốt thôi, không có gì đâu
con. Để sau khi mà có đủ cái duyên rồi đó, mà mình đi vào cái chuyên tu, thì
người ta dạy mình về cái pháp nào để tu tập cho nó rành giỏi về cái pháp đó.
Cho nó đạt được kết quả pháp đó, thì người ta mới dạy cái pháp khác.
Còn cái này
tu chung chung, nó có cái kết quả của lợi ích chung chung cho cái pháp đó của
con khi mình còn ở trong gia đình, nó có cái sự kiện gì thì mình dùng cái pháp
đó mình xả được cái tâm của mình, mình an trú được cái tâm của mình. Trong khi
mình Thọ Bát Quan Trai nó có cái lợi ích của một người cư sĩ trong gia đình; chứ
không thể nào cái lợi ích giải thoát của một người tu ở trong Tu viện được, con
hiểu không? Đó là những cái cấp bậc nó rất rõ ràng, người cư sĩ tu như vậy là
quá sức rồi, quá nhiều.
Siêng năng mới
tu được như vậy, còn không siêng năng thì không thể đạt được như vậy. Cho nên
hiện giờ thì con cứ bình thường tập bốn cái pháp đó, tu chung chung như vậy được
rồi. Cứ thời gian con Thọ Bát Quan Trai là con tập những cái pháp đó trong cái
thời mình tu là tốt nhất.
Phật tử 5: Dạ, thưa Thầy cho con xin Thầy dạy
cho con pháp là mỗi tháng con có thể Thọ Bát Quan Trai được không Thầy? Tại vì
những cái ngày buổi sáng, buổi tối con không nghỉ được. Thưa Thầy là con cứ hay
dậy buổi sáng hoặc tối, thì Thầy cho con xin cái pháp để con đi sâu vào.
(22:20) Trưởng
lão: Về cái pháp mà đi sâu đó thì con phải ngồi lại con tu cái pháp mà Tứ
Chánh Cần. Là hàng ngày, ban ngày con tiếp duyên con làm công việc này kia đó,
thì ban đêm con ngồi con nhắc là “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô
sự”. Rồi con ngồi đó, yên lặng, con không nhiếp tâm ở trong cái nào hết.
Khi mà con thấy có một niệm ác nào nó khởi ra hoặc một niệm thiện thì con quán
xét cái niệm đó. Ác thì con ngăn và diệt, còn cái niệm thiện thì con tăng trưởng.
Suy nghĩ để ngày mai mình phải làm cái việc này như thế đó để đem lại cái sự
bình an cho mình, cho người, phải không?
Thì con tu ở
trên cái Tứ Chánh Cần ngăn ác - diệt ác. Trong cái thời gian mà con ở trong nhà
của mình trong cái buổi tối, buổi khuya nó rảnh rang, nó xong công việc thì con
sẽ sử dụng những cái pháp đó con tu tập. Còn Thọ Bát Quan Trai thì con tu bốn
cái pháp ở trong Thọ Bát Quan Trai, đó như vậy là đủ rồi. Để làm gì? Ban ngày
con tiếp duyên mà ban đêm thì con ngồi con xả tâm. Xả tâm trên pháp Tứ Chánh Cần
ngăn ác - diệt ác, sanh thiện - tăng trưởng thiện pháp. Đó, con tu tập như vậy.
Phật tử 5: Dạ, con cảm ơn Thầy.
Trưởng
lão: Rồi con, tới phần
con. Con hỏi Thầy gì?
Phật tử 6: Dạ! Kính thưa Thầy con xin trình bầy
sự tu tập của con. Con nhiếp tâm ở trong hơi thở mà con đi kinh hành, thưa Thầy
là con đi con nữa tiếng cũng nhiếp tâm trong năm phút, sau đó thì con vẫn đi
bình thường nhưng mà con tính thời gian là năm phút đó thì con vẫn vừa đi nhưng
mà vẫn vừa coi cái niệm đến với mình, mình xả tâm thì có việc gì tới mình tác
ý. Thì sau hết năm phút đó thì đến một lúc khác thì có nghĩa là trong ba mươi
phút thì con nhiếp năm lần một phút, như vậy có đúng không Thầy?
Trưởng
lão: Được! Như vậy
là con sử dụng ở trên pháp Tứ Chánh Cần để diệt những cái niệm thô của con, coi
như cái người cư sĩ mới tu tập. Còn cái pháp mà con dùng để mà tu để nhiếp tâm
và an trú đó, đó là cái pháp con dùng chung với cái pháp Tứ Chánh Cần để ngăn
ác diệt ác, được chứ không có sao. Con cứ tu tập như vậy để rồi theo thời gian
rồi thì kiểm nghiệm coi cái sự nhiếp tâm của con nó đến đâu, để rồi thay đổi những
cái phương pháp hoặc là cho con tăng thêm cái thời gian của nó nữa. Đó, nỗ lực
tu tập đi con, không có gì đâu.
(24:34) Phật
tử 7: Kính thưa Thầy là cái pháp cũng viết ở trong quyển sách đấy ạ?
Trưởng
lão: Trong cái quyển
sách này hả con? (Dạ) Để rồi Thầy sẽ trả lời cho. Về giấy tờ mà con xin phép
đó, thì sự thật ra con nên, khi mà Chính Quyền họ không chứng cho con chứ gì?
(Dạ) Thì con sẽ đến nhờ cái Ban Tôn Giáo ở cái Huyện đó giải quyết dùm
tôi: “Tôi là một cái người theo Phật giáo, chúng tôi thực hiện cái tôn
giáo trong pháp luật của Nhà nước. Cho nên Nhà nước phải thấy rằng cái tôn giáo
này là tôi tu theo là trong pháp luật của Nhà nước. Nhà nước thấy đúng, Nhà nước
phải ký cho tôi”. (Dạ)
Thì cái Ban
Tôn Giáo của Nhà nước của Huyện nó sẽ giải quyết con ở trên cái vấn đề mà ở Xã
này nó phải ký đơn. Chứ còn nó nói: bây giờ tự do tín ngưỡng, tôi tự do tín ngưỡng
trong pháp luật của Nhà nước. Bởi vì Nhà nước Việt Nam tự do tín ngưỡng, không
phải tự do một cách bừa bãi, nó trong pháp luật. Cho nên đây là luật pháp của
Nhà nước có rồi, luật pháp cái tôn giáo nó có rồi con. Cho nên con phải mạnh mẽ
nói với nó, chứ còn không khéo nó không ký tên. Nó nói: “Bây giờ đây là
cái quyền tự do tín ngưỡng thì mấy người muốn theo tôn giáo nào thì quyền chứ tụi
tôi không có chứng”, con hiểu chỗ đó không? Nó nói như vậy. “Nói
như ông là như vậy ông chưa có hiểu luật của Nhà nước. Luật của Nhà nước rõ
ràng, đây không phải là luật của Mỹ. Luật của Mỹ là muốn theo tôn giáo nào thì
tự do, gọi là tự do tín ngưỡng. Còn cái luật của Nhà nước là tự do tín ngưỡng
trong pháp luật của Việt Nam. Cho nên mấy ông phải biết cái người dân chúng tôi
theo cái tôn giáo nào đúng, hay sai mấy ông không cho. Còn ở đây chúng tôi theo
Phật giáo hẳn hòi, hoàn toàn thì mấy ông phải chứng, bởi vì Nhà nước đã chấp nhận
có Giáo hội”. Đó, rõ ràng mình phải xác định cho họ biết. Bây giờ Ban Tôn
Giáo phải làm việc này với cái Chính quyền địa phương này. Anh này không hiểu.
Phật tử 7: Con kính thưa Thầy là về phần giấy
tờ là nhà con đã nhận xong rồi ạ, đang gửi trên (Vậy hả?) Vậy con đang đợi bác
Thu để sau đấy ạ.
Trưởng
lão: Còn về cái pháp
tu (Thưa Thầy, dạ) thì Thầy đọc thử coi, cái đó là cái vấn đề giấy tờ của con
thì Thầy thấy hôm đó con có gửi vô đó, nó có chướng ngại con.
Phật tử 7: Con kính thưa Thầy là con lên gặp về
giấy tờ của con.
Trưởng
lão: Vậy hả con,
đúng là cái địa phương này có khó khăn. Còn về cái pháp tu con hỏi cái chỗ nào?
Bên đây phải không?
Phật tử 7: Dạ, viết đằng sau chỗ đấy ạ.
Trưởng
lão: Thôi con trình
đi, nói nhiều quá!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét